*TĐ 112- Vợ Chồng Quê (Thơ Vui) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Vợ Chồng Quê

 

Buồn buồn xách giỏ, vác cần

Ra hồ Sen rộng móc con Nhái bầu

Quây vòng, hạ mũi cần câu

Kéo lê con Nhái, xem nào Cá đâu

Đói lòng Cá nhẩy lên cao

Đốp ngay chú Nhái, lưỡi câu mắc hàm

Một con cá Lóc chàm vàm

Tung tăng khuấy nước, rộn ràng lá Sen

Kéo cần nhè nhẹ tay quen

Mang con cá Lóc tòn ten đem về

 

Mình ơi một bữa hả hê

Canh chua, kho tộ nhâm nhê sướng lòng

Mình nầy tôi có tài không?

Đi câu một lúc là xong bữa chiều

Mình cần mua chỉ muối, tiêu

Ngoài hồ Sen rộng lắm nhiều cá to

 

Lâu lâu mới được bữa no

Mấy lần đi trước ra trò gì đâu

Sáng đi, đến tối xẩm màu

Giỏ không chẳng có con nào về theo

 

Kìa mình sao cứ ngoằn ngoèo

Mau mau thổi bếp, bụng teo mất rồi

Rồi- rồi ngồi đó nghỉ ngơi

Khoảng chừng một tiếng là xơi nhé mình.

 

Thủy Điền

 07-05-2018

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền