*TĐ 117- Sầu Dâng (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Sầu Dâng

 

Sầu dâng, đôi mi ứa

Đêm thức trắng- đêm dài

Ngoài hiên mưa..rơi...rơi

Ly Cà- phê nhạt- đắng

 

Ngồi yên trong khoãng lặng

Lệ tình dâng.... dâng.....dâng

Đêm sầu sao miên man

Ta, một mình đơn côi

 

Người ơi ! Ơi, người ơi

Sao vội vả chia ly

Sao chia cách làm gì

Để đêm về thao thức

 

Tình chỉ còn nước mắt

Cạn dần theo thời gian

Bao nhiêu nụ cười giòn

Đã chìm vào quên lãng.

 

Thủy Điền

13-05-2018

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền