*VCL 15- Thơ Mừng Bạn Đã Ra Đi (Thơ) Nhà Thơ Võ Công Liêm (Canada)

 

Nhà Thơ Võ Công Liêm

 

 

THƠ MỪNG BẠN

     ĐÃ RA ĐI

                                                                                  nhớ bạn: nguyễn đính trần vàng sao (1941-2018).

đời để lại chi ?

‘trăm năm trong cõi người ta’*

tiếng nói vào đời

như lời ai oán

nhát chém ngọt lịm

những con tim không biết đau

gông cùm thi thể khố rách

thỏa mãn tình dục

trên máu xương người

bạn cười

bạn chưởi

vô tư

trần đời

chiếu rách

chém cha cái khó

đầu trâu mặt ngựa

chẳng màng lợi danh

những hạt mưa rơi

lên tấm thân tàn

mừng bạn đã ra đi không kèn không trống không do dự

đời tặng nhiều thứ mà chẳng hay gì cho một lời thơ

trên võng mô là bản tình ca muôn đời ấp mộng ủ

với non sông nơi bạn sanh ra một sáng hừng đông

nhoẻn nụ cười bạc phế vong thân giữa chốn trần ai

những con kên kên trên ngọn khô a tòng diều hâu cú vọ

nhốt gió trong hang động bao la vùng nhiệt đới đầy sương khói

chín cõi trần một bồ đề đạt ma diện sơn vân vũ mà niệm nam vô

cho một sáng thức dậy toàn là vực thẳm lố nhố lăng nhăng . gớm !

súng ngắn súng dài xô bạn vào đời toàn là mã tấu dao gâm lựu đạn

chấp nhận thương đau những trận mưa dài mường khương mường kheo

trong cùi lưng em nghe nhẹ tâm hồn mà thương mẹ già gầy guộc nhớ

những hạt mưa là giọt nước mắt biền biệt chia xa . may mà có em…

ngày trở về mái ấm liêu xiêu . chiều lộng gió . con đường đất cong queo

bạn nằm đó để nghe tiếng thở tự ngàn xưa một thuở trăng tròn dưới bến

câu nam ai nam bình tứ đại cảnh chảy theo dòng nước con quốc kêu đau

còn lại gì nữa đây . mừng bạn đã ra đi để thấy mình không chết với thời gian

tôi . đứng bóng giữa trời mưa nghe thương tiếc một thằng bạn lâu đời

 

nguyễn đính

 trần vàng sao ./

 

VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab. yyc. 10/5/2018)

*Trich thơ: Nguyễn Du

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền