*KKK 12- Tình Sầu Phượng Hồng (Thơ) Nhà Thơ Khê Kinh Kha (USA)

 

Nhà Thơ Khê Kinh Kha

 

 

Tình Sầu Phượng Hồng

 

chiều rơi trên ngọn cỏ

hồng tươi như môi em

hồng tươi như Phượng Hồng

mình anh chờ trước ngỏ

áo em trong gió lộng

cho hồn anh chơi vơi

tóc em bay giữa trời

rối cả hồn thơ tôi

trang thư viết đêm nào

ngại ngùng không dám trao

từng buổi tan trường đó

từng bước chân về theo

tháng ngày con nước lũ

quê hương cơn sóng gào

đời chia trăm lối rẽ

lối nào mình có nhau ?

tôi làm người phiêu lãng

phương trời xa qúa xa

ngôi trường xưa bỏ lại

bỏ cả trời đón đưa

bỏ cả Phượng Hồng đỏ

Phượng Hồng của tim tôi …

hai mươi năm gió thoảng

áo sờn vai nắng mưa

tình em còn xao động

chút hương tình xa xưa

đường xưa chân bước ngại

chiều nắng nhạt vàng phai

cỏ cây buồn hiu hắt

chim trời chao cánh bay

hai mươi năm trờ lại

tình xưa vẫn mộng nhiều

áo em ngày xưa ấy

về đâu hỡi em yêu ?

sân trường xưa ghé lại

người thầy xưa đã gìa

nhìn nhau mà ái ngại

lệ buồn ôi xót xa

rưng rưng thầy kể lại

quê hương từ dạo ấy

xóm làng rách tả tơi

đàn chim non tan rã

từng người ra đi mãi

kẻ chết trong trại xa

“ăn năn” và “cải tạo”

người về thân tàn tạ

đời đo bằng ngô khoai

tình đo bằng bát gạo

một mùa mưa nước lũ

đêm, Phượng Hồng đặt nôm

Nưóc cao và giận dữ

cuồn trôi cả Phượng Hồng

xác trôi đền cuối làng

mẹ gìa ôm xác con

đem chôn sau vườn vắng

cạnh cây bưởi xanh non

hai mươi năm trở lại

tình em thoảng hương xưa

mái tóc dài trong gió

giờ như áng mây xa

hai mươi năm trở lại

nén nhang buồn hắt hiu

bên mộ em lệ ướt

lần đọc thư tình xưa

những trang thư úa vàng

giờ thấm thêm lệ anh

cho tình thêm mặn đắng

cho lòng thêm xác xơ

em ơi tình vẫn sóng

trong ngưỡng hồn đã khô

em ơi đời bước vội

những bước chân hững hờ

làm sao níu kéo lại

những tháng ngày xa xưa

em ơi chờ tôi nhé

thiên thu có tôi về

gío thoảng hưong hoa bưởi

từng cánh theo gió xoay

hay em vừa bước đến

ngồi sát tựa đôi vai

em ơi ngồi cạnh tôi

ngồi cạnh Phượng Hồng ơi …

em ơi cầm tay tôi

cầm tay Phượng Hồng ơi

nắng chiều ửng đỏ Phượng Hồng

tôi đi trong gío nhớ hương bưởi nồng

từ nay trên khắp nẻo đường

có người trai Việt mang hồn non sông

 

khê kinh kha

VHNC

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền