*TĐ 118- Không Đề (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Không Đề

 

(Phỏng tác theo bài thơ " Trả Lời Một Câu Hỏi " Của Nhà Thơ 4T)

 

Làm sao để tránh được tình ? (*)

Dễ như ăn cốm, tại mình đắn đo

Mình yêu, mình đã trao, cho

Mà người cứ mãi vòng vo chối từ

Thì ta thanh thản tà tà

Đi tìm tình mới dần dà sẽ quên

Lời ngon, tiếng ngọt, dịu êm

Xóa tan kỷ niệm bao năm ấp lòng

 

Làm sao tránh được nụ hôn (*)

Có gì mà khó, giả hồn ngây thơ

Như ta là gái dại khờ

Sợ mây, sợ gió tình cờ đi ngang

Về nhà mẹ mắng, cha than..

Hẹn vầng trăng khác bên chàng sẽ trao

Thế là chàng phải dựa rào

Nhìn trăng soi bóng thở vào, thở ra

 

Nếm vào mới biết người ta

Nếm vào mới biết gần, xa....đã rồi

Tình nầy xem đã chia đôi

Yêu rồi mới biết ta người đến sau

Chuyện đời ai ngỡ được nào

Bao nhiêu chuyện cũ xếp vào trang xưa

Xem như ta đã đánh.....trưa

Nằm mơ thấy mộng tình lừa mỹ nhân

 

Tuổi chiều như một bức tranh (*)

Tóc chiều ngả trắng như buồng hoa cau

Ngắm trăng, rồi lại ngắm sao

Bật cười nhân thế tôi nào tội chi

Thôi thì, thôi thì, thôi thì

Đắng cay, chua ngọt cái gì.....trải qua

Để rồi ta hiểu được ta

Rằng mình chung thủy hay là bội vong.

 

(*) Thơ của Nhà Thơ 4T

 

Thủy Điền

15-05-2018

 

Trả Lời Một Câu Hỏi 

 

 

Làm sao để được quên tình?

Làm sao không nhớ người mình từng yêu?

Làm sao xoá được tình chiều?

Một khi tim đã có nhiều xuyến xao 

Tình đâu là mãi chiêm bao 

Tay trong tay nụ hôn sao thật gần 

Làm sao tránh được nụ hôn 

Khi tình đã đến một lần trao nhau 

Nếm vào mới biết tình đau 

Dở dang mới biết cái điều đến sau 

Hoàng hôn tóc đã phai màu 

Đâu còn say đắm, thuở nào còn xanh 

Tuổi chiều như một bức tranh 

Chỉ nhìn và ngắm, chở tình được đâu!

Cớ sao cứ mãi ưu sầu 

Không quên cứ nhớ, mà đau một mình!

 

               Trương Thị Thanh Tâm 

 

                       Mytho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền