*LKT 12- Chi Mai (Thơ) Nhà Thơ Lê Kim Thượng (Nha Trang- VN)

 

Nhà Thơ Lê Kim Thượng

 

 

Chi   Mai  

 

 1. 

 

 Người đi khuyết nửa vầng trăng

Người về cho hết băn khoăn câu thề...

Sớm mai thơm ngọn gió quê

Hương đồng, gió nội đê mê ngập lòng

Cau xanh đùa với trầu không

Chim Quyên ăn trái nhãn lồng râm ran

Nắng mai trải nhẹ ánh vàng

Tươi màu hoa Bí, xuân sang dạt dào

Mùi hoa Thiên Lý ngạt ngào

Trái Mồng Tơi tím, rụng vào trang thơ

Người về bến mộng, bờ mơ

Neo con đò nhỏ đợi chờ triều lên

Lời ru bay giữa mông mênh

Câu Ca Dao cũ thắm bền nghĩa nhân

Nắng hanh gọi tiếng Ve ngân

Tiếng xa tha thiết, tiếng gần xốn xang

Tiếng kêu Cúm Núm vội vàng

Tiếng kêu Tu Hú nhẹ tan vào hồn

Ngày tàn thắp ánh hoàng hôn

Nắng vàng hiu hắt, bồn chồn ngọn tre

Người ngồi vui bạn, vui bè

Vách thơm mùi đất, phên che hương nồng

Rượu quê chan chứa tấm lòng

Giá Đông xẻ nửa... Xuân hồng nhân đôi

Nối tình quê với tình tôi

Tri âm, tri kỷ... bồi hồi, thân thương...

 

2. 

 

Người mang tâm sự ly hương

Nỗi buồn xa xứ đau thương trong lòng

Gánh đời, một gánh bán rong

Rưng rưng mắt đỏ, ngóng trông phương trời

Cô đơn tiếng Vạc bên đời

Tình trăm năm bỗng nghẹn lời vàng thau

Quán đời chiều vắng, mưa mau

Thuốc còn nửa điếu, khói sầu bay bay

Người buồn thân phận rứt ray

Trăng, thơ, cờ, rượu... ngày ngày chiêm bao

Đâu đây nghe khúc Ca Dao

Thương câu Lục Bát bay vào trùng khơi

Cà phê giọt đắng nhẹ rơi

Bay vòng khói thuốc, chơi vơi tình buồn

Xa xăm có tiếng mưa nguồn

Mưa sa xuống ngực, chảy luồn trở trăn

Ngày mong, tháng nhớ băn khoăn

Tóc phai màu bạc, mắt hằn chân chim

Đời tàn vào Cõi - Lặng - Im

Hình như ai đó cố dìm nỗi đau

“Chiều chiều, ra đứng ngõ sau...”

Câu thơ đứt đoạn, ruột đau tơ vò

Chinh Nhân nhớ buổi sang đò

Hư không vọng lại tiếng hò Nam Ai

Đêm qua... còn tiếng thở dài

“Đình tiền tạc dạ... chi Mai...” một mình...

 

 

                              Nha Trang, tháng 5.2018

                              LÊ  KIM  THƯỢNG

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền