*TĐ 121- Con Đường Sáng (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Con Đường Sáng

 

Buổi đương thời tạo nhiều bất biến

Lúc suy tàn mượn cửa thiền môn

Tựa gốc Đa cho nhẹ tâm hồn

Nhưng quá khứ, vẫn là quá khứ

 

Dù chấp tay lăm băm ngàn chữ

Ăn ngàn cân Tào hủ,Tương chao

Đốt vạn nén Nhang thơm, trải gạo

Nhưng dĩ vãng, vẩn là dĩ vãng

 

Thôi thì hãy nằm tay gác trán

Ngày mai đừng làm chuyện bất nhân

Thương kẻ khó, giúp đời hoạn nạn

Sống vì tình, ích kỷ lãng quên

 

Trời xa xăm, Phật tựa gần bên

Sẽ chứng giám đem lòng hỉ xả

Ban phúc đức trao điều kỳ lạ

Cho những ai sám hối thay lòng.

 

Thủy Điền

 

18-05-2018

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền