*TMG 12- Lập Dị (Truyện Ngắn) Nhà Văn Trần Mỹ Giống (Nam Định- VN)

 

Nhà Văn Trần Mỹ Giống

 

 

Lập Dị

 

          Người trong cơ quan, ai cũng bảo hắn là kẻ lập dị.

        Hắn là chuyên viên chính rất giỏi chuyên môn. Thường những người giỏi thì chả mấy quan tâm đến vẻ ngoài. Chỉ những thằng ngu dốt thì mới phải chú trọng chau chuốt vẻ ngoài để che lấp cái ngu dốt bên trong thôi. Hắn lúc nào cũng ăn mặc luộm thuộm, dường như để tỏ ra kiến thức không phụ thuộc vào hình thức. Chỉ có thế thì đâu đã phải là lập dị. Hắn bị coi là tên lập dị chính ở chuyện hắn thẳng thừng từ chối cơ hội làm quan trong tầm tay.

           Thời buổi bây giờ, người ta cạnh tranh, thi nhau chạy chọt để làm quan. Có làm quan thì mới có điều kiện tham nhũng, vơ vét làm giàu. Báo chí chả đã đưa tin chuyện “đấu giá” chức vụ lãnh đạo nhiều cơ quan từ trung ương xuống địa phương đấy thôi. Khối vị học giả bằng thật, nói đến chuyên môn như vịt nghe sấm, nhưng rất giỏi luồn lách, nịnh bợ, hối lộ cấp trên để được cất nhắc vào vị trí ngon lành. Các vị có quyền chức không bỏ qua cơ hội kiếm tiền, bèn bật đèn xanh cho những kẻ máu mê chức tước tranh đua đặt giá. Người ta nháo nhào tìm cách loại trừ nhau, dồn hết vật lực cho cuộc chiến tranh ngầm tranh chức ấy. Chức tước như mật ngọt, người đua tranh như ruồi. Khổ nỗi, mật ít mà ruồi lại nhiều, thành ra cuộc đua tranh tàn khốc chẳng kém chiến trường. Cuối cùng thì tiền của như nước đổ vào túi quan chức nắm quyền ban phát chức tước mà thôi.

           Cái bả chức tước thật là hấp dẫn. Thế mà hắn lại ngoảnh mặt đi khi cơ hội làm quan đến. Số là khi quốc hội có nghị quyết chia tỉnh, một vị quan chức đầu ngành chẳng hiểu thế nào lại gọi hắn lên cho không hắn chức giám đốc ở tỉnh mới, gạt bỏ một lũ bậu xậu xếp hàng đội lễ xin mua… Tưởng hắn sẽ vồ lấy cơ hội và biết ơn thủ trưởng của mình, ai ngờ hắn thẳng thừng từ chối. Từ chối chức vụ mới đồng nghĩa với từ chối suất đất thành phố giá những mấy cây vàng một mét vuông, cũng đồng nghĩa với từ bỏ bao nhiêu là bổng lộc. Hỏi vì sao lại từ chối chức lãnh đạo, hắn bảo hắn chỉ thích làm chuyên môn, để hắn làm chuyên môn có lợi cho nước hơn là bắt hắn làm quản lý.

          Chuyện từ chối làm quan lần đầu tôi được thấy. Vì hành động của hắn bất bình thường nên hắn đích thị là lập dị rồi.

          Không biết thời buổi bây giờ còn được bao nhiêu người lập dị như hắn?

 

Trần Mỹ Giống

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền