TRT 4- Thương Lắm Quê Ơi (Thơ) Tác Giả Trúc Thanh (VN)

 

Tác Giả Trúc Thanh

 

 

THƯƠNG LẮM QUÊ ƠI!

 

Nơi em sống không hề có biển

Nên lạ thuyền, lạ tiếng sóng reo

Quê em chẳng có núi đèo

Nên đâu biết cảnh thông reo, suối hò

 

Em chỉ biết con đò bãi sậy

Biết quê nghèo luống rẫy, nương khoai

Chiều chiều thả cánh diều bay

Mùi rơm ngát tỏa làm say cánh đồng

 

Khơi kỷ niệm bên dòng sông vắng

Khói lam chiều nhuộm trắng hàng cau

Chiếc cầu san sát bờ lau

Mấy con chuồn ớt bên rào nhởn nhơ

 

Quê mộc mạc hồn thơ chan chứa 

Gian bếp nghèo ấm lửa nồng rơm

Chiều về vo gạo thổi cơm

Mắm đồng bông súng mùi thơm khắp nhà

 

Thương chiếc áo bà ba rất mộc

Thương rặng bần suốt dọc triền đê

Thả hồn vẽ cảnh chân quê

Gởi anh xa xứ, mau về thăm em

 

Truc Thanh

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền