*NK 12- Dặn Con (Thơ) Nhà Thơ Nguyễn Khôi (Hà Nội- VN)

 

Nhà Thơ Nguyễn Khôi

 

 

 DẶN CON

                   

  Bao giờ Bố chết...xin thương

 Tiễn đưa gọn nhẹ đời thường thế thôi

  Điếu văn chớ có nhiều lời

 Hương nhang vài thẻ, hoa tươi vài vòng

  Người thân xúm xít thật đông

 Vài ba giọt lệ ấm trong tiếng cười

  "Hóa thân hoàn vũ" xong rồi

 "Cốt tro" về táng bên nơi ông bà

  Thơ văn vài tập gọi là

 Tặng cho Thư viện để mà xem chung

  Cửa nhà, đất của cha ông

 Giữ làm "thờ tự" nhớ đừng bán đi

  Của riêng cha mẹ những gì

Chia như "Luật định" chớ bì tị nhau.

  Đời người thoáng tựa bóng câu

Chăm lo cần kiệm bắc cầu mưu sinh

  Sống vui trọn vẹn nghĩa tình

"Đời là bể khổ" tử sinh lẽ thường

  Đôi lời nhỏ nhẹ Dặn con...

 

          Hà Nội 6/2008

        NGUYỄN KHÔI

      ( Nhà văn Hà Nội)

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền