*NTB 1- Người Ơi Có Nhớ Tình Đầu (Thơ) Tác Giả Ngô Trí Bưởi

 

Tác Giả Ngô Trí Bưởi

 

 

Người Ơi Có Nhớ Tình Đầu

 

Đông về se lạnh buốt tâm can

Lại nghĩ về em tình dở dang

Vời vợi ánh trăng buồn man mác

Bao nhiêu kỷ niệm lại dâng tràn

Thuở ấy ngày nào cũng gặp nhau

Thẹn thùng e ấp như lần đầu

Ngập ngừng trao gửi điều ân ái

Chưa ngỏ lời yêu tình đã sầu

Gần bốn mươi năm lâu lắm rồi

Tôi, em còn nhỏ, lúc sinh thời

Vệ cau, cây thị, chăn trâu đó

Hai đứa hẹn nhau chẳng tách rời

Cách xa hai lớp, học cùng trường

Đi bộ với em trên nẻo đường

Xao xuyến làm sao, tình thuở nhỏ

Ngồi ôn kỷ niệm chuyện buồn thương

Em thành cô giáo của trường làng

Lớp học đơn sơ nhưng rộn ràng

Vào độ ra chơi anh lại đến

Ngắm đàn em nhỏ nhảy tung tăng

Một bữa! Trời ơi tiếng pháo ran

Lòng tôi tan nát, em sang ngang

Nghẹn ngào không nói nhưng tim vỡ

Không khóc mà sao lệ cứ tràn

Thế rồi hai đứa phải xa nhau

Âm ỉ trong lòng bao nỗi đau

Hình dáng chập chờn trong giấc mộng

Người ơi có nhớ mối tình đầu.

 

Theo Ngô Trí Bưởi (Dân Việt)

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền