*TĐ 139- Như Cơn Mưa Chiều (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

Như Cơn Mưa Chiều

 

Tôi như cơn mưa chiều

Nặng hạt- dài tuôn chảy

Xa về miền cô đơn

Dừng chân nơi khờ dại

 

Mới chợt rằng đã hay

Yêu thương đành đánh mất

Vuột hẳn khỏi tầm tay

Bay xa vào Vũ trụ

 

Nghẹn ngào, tôi ủ rủ

Như chết nửa thân người

Muốn quây về chốn cũ

Tình đã vào thiên thu

 

Tôi như cơn mưa chiều

Rơi....rơi từng giọt nặng

Thấm vành môi cay, đắng

Mắt đỏ hướng trời xa.

 

Thủy Điền

05-06-2018

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền