*HCB 24- Chùm Thơ Của Nhà Thơ Hồ Chí Bửu (Tây Ninh- VN)

 

Nhà Thơ Hồ Chí Bửu

 

 

TRÊN NÚI BÀ ĐEN…

 

Sáng lên núi

ngắm mây trời

Ta trên đỉnh núi

mây đời dưới chân

Hồng trần

nhẹ tựa phù vân

Trăm năm thiên cổ

như vầng mây thôi

 

Công danh

là áng mây trôi

Sinh ra tay trắng

cuối đời trắng tay

Chỉ còn

lại cốc

rượu cay

uống cho quên hết

những ngày không em

 

RƠI…TỰ DO…

 

Ta đang tuột trên con đường dốc

Tốc độ hình như – 60km/1 giờ

Bỗng nhận ra sao mình quá ngốc

Thời @ còn mãi làm thơ…

 

Có những gã chữ vừa lá mít

Chân còn bùn gắn mát đại gia

Mở trận càn vào vùng xung kích

Hốt của người ta mang hết về nhà

 

Ta không thế- ta là tên cuồng sĩ

Mê văn chương và mê cả luôn em

Cũng có thể với thơ là nghiệp dĩ

Dẫu cuộc đời trắng bỗng thành đen

 

Em vốn biết ta yêu hoa từ nhỏ

Những cánh hoa tim tím vàng vàng

Những đóa hoa sắc màu chưa rõ

Đã yêu liền trên bước lang thang

 

Ta là thế - yêu đời và mơ mộng

Trải lòng ra cho trăng gió hữu tình

Trên đồi cao giăng tay chiều lồng lộng

Ngửa mặt nhìn thăm thẳm một bình minh…

 

KHĂN CÓ THÊU CHỮ B…

 

Có những bức tranh vô tiền khoán hậu

Đấu giá thật cao – triển lãm bảo tàng

Với ta khăn nầy là tranh bí ẩn

Treo kín trong lòng – trọn kiếp cưu mang

 

Ta một mình trên gác sầu quạnh quẽ

Buổi chiều mưa đăng đẵng một phương buồn

Rồi chợt nhớ khăn màu lam. Lặng lẽ

Lấy ra nhìn thờ thẫn để mà thương

 

Với thiên hạ quà nầy là vặt vãnh

Nhưng với ta là cả một tấm lòng

Người gói trọn bằng tình thương có cánh

Của một thời cay đắng kiếp lưu vong

 

Những món quà có khi là rất nhỏ

Nhưng bỗng dưng lại to lớn dị thường

Là kỷ niệm của một thời gắn bó

Là chút tình mãi mãi nghĩ mà thương…

 

TRĂNG – BOLÉRO

 

Ta hối hả đi tìm vầng trăng cũ

Một vầng trăng của tuổi nhỏ mộng mơ

Một điệp khúc của nhịp đời luân vũ

Vầng trăng xưa đã chết tự bao giờ.. ?

 

Ta bất tỉnh để trăng đem vào mộng

Khi tuổi đời xa tít phía bên kia

Vầng trăng ấy bây giờ tìm vô vọng

Quê hương ơi…sao lệ chảy đầm đìa..

 

Sắp mất hết những gì ta có được

Biển cả mênh mông- thác đổ muôn trùng

Và vầng trăng ngày xưa ta nguyền ước

Mất hết rồi đời đã đến lâm chung..

 

Ta gục xuống giống như vừa tự tử

Hồn bay bay qua chớp bể mưa nguồn

Có ai hiểu nỗi lòng người cố xứ

Trăng chỉ còn trong nỗi nhớ cô đơn…

 

Hồ Chí Bửu

06.06.18

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền