*THMN 15- Gửi Lại Anh Cảm Xúc Vụng Dại (Truyện Ngắn Sưu Tầm) THMN

 Gửi Lại Anh Những Cảm Xúc Vụng Dại

Gửi lại anh những cảm xúc vụng dại

 

   Ánh sáng yếu ớt mờ nhạt trên cao… Ánh sáng đang tắt dần cho ta thấy trời đã tối, vầng thái dương đã tắt… Mây đứng nơi phi trường xa xôi cùng gia đình, đôi mắt đẫm lệ, quay đầu nhìn lại tìm hình bóng một người đang xa dần...

Ánh sáng yếu ớt mờ nhạt trên cao... Ánh sáng đang tắt dần cho ta thấy trời đã tối, vầng thái dương đã tắt... Mây đứng nơi phi trường xa xôi cùng gia đình, đôi mắt đẫm lệ, quay đầu nhìn lại tìm hình bóng một người đang xa dần... Và Mây đã thấy Hiếu, Hiếu đang đứng một góc sân bay nhìn theo hình bóng Mây và tạm biệt cuộc tình nhỏ bé kéo dài hơn 2 năm. Trái tim nhỏ bé của Mây đã thôi thúc, Mây chạy thật nhanh ôm chầm lấy Hiếu, người con trai Mây đã yêu bằng cả trái tim! Những giọt nước mắt thay nhau tuôn rơi che đẫm đôi mắt xinh xắn của Mây. Tại sao Mây và Hiếu phải chia tay?Và Hiếu đã ôm chặt lấy Mây lần nữa! Hiếu không ngờ mình lại khóc! Không ngờ một người con trai cứng rắn lại khóc vì 1 người con gái...

 

 

Đơn giản, Hiếu thật lòng yêu Mây. Cuộc sống có vô vàn lựa chọn, vậy tại sao Mây lại phải đi du học, một du học sinh 7 năm nơi đất Pháp xa xăm, không bóng người thân. Hẵn rằng, Mây sẽ rất nhớ Hiếu. Hiếu có chờ đợi Mây? Xa nhau, 2 người ở 2 phương trời xa cách nhưng trái tim vẫn luôn hướng về nhau. Có ai nói chia ly sẽ không buồn, theo sau sẽ là những giọt nước mắt vì nhung nhớ.

Dĩ nhiên người ra đi sẽ có người nhớ, người cô đơn nhưng cũng sẽ có người vui, người hạnh phúc. Cuộc sống là vậy, Thương đế vẫn không công bằng cho ai. Một người khóc, một người đau. Một người ra đi lòng nhưng nhớ. Một người ở lại ngóng trông theo...

19h30’... Mây rời xa gia đình, rời xa người con trai ấy. Lên máy bay, bắt đầu cho một cuộc sống mới, tạm biệt đất nước Việt Nam thân yêu! Và Mây đã xa Hiếu thật rồi, phải chăng là Mây sẽ xa mãi, xa mãi... Đất Pháp xa xôi kia sẽ tiếp đón thêm một người con đất Việt...

Còn lại một mình, Hiếu bơ vơ vì thương, vì nhớ Mây. Tại sao Mây phải đi xa để 2 người yêu nhau lại phải chia tay trong nước mắt khi 2 trái tim vẫn còn chung nhịp đập? Ở nơi này, Hiếu có còn nhớ đến Mây? Vì quá yêu nên không muốn người kia phải đau, làm gì để rồi khi chia tay long luyến tiếc? Tại sao phải chia tay khi tình chưa dứt, nước mắt đang ấm? Hiếu đã đang và quá đau,...

Hiếu đang tìm 1 hình bóng thay thế Mây... Nhưng trái tim là 1 ẩn số, là điều thầm kín mà càng cố quên lại càng nhớ. Cái gì rồi cũng sẽ nguôi ngoai và nỗi nhớ rồi cũng sẽ vậy, chẳng có gì là tồn tại mãi mãi... Không phải tiềm thức lúc nào cũng sẽ được in sâu mà sẽ có lúc phải thật sự quên để sống. Và rồi tâm trạng của Hiếu lại sẽ thoải mái, trái tim sẽ dần về trạng thái tự nhiên.

Hiếu vẫn có thể nói chuyện với Mây qua email, vẫn nhìn được người mình thương qua 1 thế giới khác - Ảo ảnh. Mỗi người, mỗi tình, và chẳng mối tình nào giống nhau. Rồi sau này trở về, trái tim Hiếu có còn vẹn nguyên dành cho Mây? Hay Hiếu đã có người con gái khác và Mây có thật sự yêu Hiếu?

Hay cũng như dòng thời gian, Xuân qua Hạ đến và tình yêu của Mây và Hiếu sẽ trôi vào quá khứ. Để rồi tình cờ gặp lại khóe mắt cay cay. Không ai đoán được chuyện tình đó sẽ ra sao... Và ngày hôm nay đây, trên đường đưa Mây sang Pháp, phải chăng những giọt nước mắt của Mây sẽ mãi là những hồi ức đẹp dành trọn cho Hiếu. Rồi khi có người con gái khác bước vào đời, hình bóng Mây có nhạt nhòa lẫn vào hình bóng người con gái mới? Kí ức dẫu đẹp như hoa, xin hãy đừng nhung nhớ. Xa nhau rồi, phải biết là nhớ hay quên?

 

(ST)

THMN

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền