*VCL 18- Sao Vỡ (Thơ) Nhà Thơ Võ Công Liêm (Canada)

 

Nhà Thơ Võ Công Liêm

 

     

 

gió ngập hồn vong thân

nắng chẻ khúc tình muộn

sông trôi miền viễn xứ

âm ba một dặm trường

 

giữa chốn hồng trần ta bà ha . tôi sa đọa một thời rất mực

xin cứu rỗi linh hồn do thái .  hoang vu sa mạc cho đất thở

làm thân dã tràng nghe biển dậy chiêm bao nỗi nhớ . đêm mọc cánh 

cho mưa khuất bóng cho rặng liễu ngã nghiêng sầu . thương nhớ ai

sao vỡ trên tay tràn vào mắt trong từng đốm thủy tinh lóng lánh rơi

ngực thơm ngát. cánh tay của biển . hụt hẫng cọng môi em

đánh thức hồn lãng tử một sớm mai nào trăng sao vời vợi

tôi hít thở bầu khí quyển tinh khôi em . đêm . bóng tối đồng lõa

một dạo đi về nghe mưa khóc trên sông mà nhớ người tình cũ

đường trần thì ngập lối mây đưa ngang qua vai em tóc buông gió

sắc như lưỡi dao

ngọt như vết chém

tôi . dọ dẫm em

em . nồn nã tôi*

một thời sỏi đá . biển nhớ . ngậm ngùi . xa ngát trùng khơi

tha phương hề tha hương trên cánh đồng cỏ khô mùa hạ nở

đêm ngập lụt và trăng đã nuốt chửng mắt nâu trời ngả bóng

trên con đường đưa em vào mộng ảo phiêu bạt chín tầng mây

tưởng thực hư giả hợp đạo tràng xin niệm câu kinh làm phù chú

chuông kêu mõ vọng chìa đôi cánh gãy về một cõi xa mờ xa

tôi . con ngựa mòn chân mỏi chao nghiêng thành phố đêm dã man lạ

em . có lá đổ . sáu vài mười hai nhịp áo tím trường xưa một thuở nào

chảy xuống bờ vô ảnh mộng tan theo

hứng những tàn dư còn sót lại

tẩm liệm một thời phế đế phôi pha

những con chim buốt gió

treo mình trên ngọn khô

lênh đênh trôi giạt vô bờ bến

ngó xuống đời mênh mông trời ơi

ngày gục đầu than thở

đêm sâu hoáy tình tôi

 

những vì sao sa

quá khứ vùi dập

ngọn lửa cháy dở

ngoài kia biển hát ./.

 

VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc. giữa tháng 6/2018)

 

*nồn nã = vồn vã . Tiếng nói của dân tộc ít người ở miền Bắc.

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền