*TĐ 28-TR- Lần Đầu Tiên Trong Cuộc Đời (Truyện Ngắn) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Lần Đầu Tiên Trong Cuộc Đời

 

Hôm nay Chúa nhật, trời quang đãng, mới mười giờ sáng mà đã 20 độ C, ấm áp. Hắn rủ vợ:

-  Em ơi ! Trời đẹp quá, mình mang hai cái ghế dựa ra sau vườn ngồi tắm nắng chơi em, ngồi trong nhà thấy hầm hừ quá. Bỗng dưng hắn nghe bà vợ nói một câu mà cả đời hắn chưa bao giờ được nghe.

 

      Hắn đã lập gia đình đến nay là hơn ba mươi lăm rồi. Con cái tất cả đã lớn, thành danh, thành phận và đã đi tứ tán nơi khác chỉ còn trơ lại hai vợ chồng già nơi thành phố nhỏ quạnh hiu. Nói chung từ ngày ấy cho đến nay một chặn dài trong cuộc sống tuy, có lúc hạnh phúc, hờn giận, nhưng vợ chồng hắn hạnh phúc nhiều hơn hờn giận so với mọi người lân cận. Nghĩa là mọi chuyện hắn cũng đều nhường nhịn vợ cả. Bà nói gì thì nói, cho ăn gì thì ăn, bảo mặc gì thì mặc. Bản chất hắn không phải là người đàn ông nhu nhược, nhưng hắn luôn làm cho bà hài lòng. Bởi thế bà rất yêu chồng và lo cho chồng tất cả.

 

      Trong cuộc sống hàng ngày sau giờ làm việc nơi Công xưởng trở về, trong buổi cơm gia đình hay khi lên giường trước khi ngủ, hắn thường hay kể mọi chuyện cho bà nghe và ngược lại. Với những tâm sự ấy đôi lúc cũng trở nên nhiều lý thú. Nhưng chưa bao giờ hắn nghe bà nói một câu ngộ nghĩnh và kỳ lạ như hôm nay. Chính vì câu nói trên mà buổi tắm nắng từ vui vẻ đã biến thành trầm lặng một cách rõ rệt. Trầm lặng không phải là khởi đầu cho sự buồn tủi, mà là làm cho hắn bị chới với và ngạc nhiên. Và, không biết bà nghĩ thế nào mà thốt lên một cách đột ngột.

 

Đang vui say tắm nắng, đang bên ly Cà-phê bốc hương, đang vui kể những chuyện xa- gần. Tự dưng bà xoay đi hướng khác, rũ mặt làm mọi chuyện trở nên bất thường. Hắn khều nhẹ và hỏi ?

-         Sao có chuyện gì thế em.

Bà bảo:

-         Anh ơi ! Không có chi cả.

-         Nếu không có gì tự nhiên em làm mọi chuyện biến thành mất hứng, em thật lạ vô cùng hay em đang muốn gì? Nếu muốn gì thì cứ nói, sao lại ấp a, ấp ưởng làm anh khó chịu quá.

 

-         Anh à ! em tính rồi, nhưng không tiện nói ra, sẵn hôm nay trời đẹp, vui vẻ em nói để cho anh chuẩn bị tinh thần.

 

-         Nói cái gì nói toạt ra cho rồi, che che, đậy đậy.

 

      Hắn hiểu lầm vợ, chẳng lẽ có chuyện động trời sao, mà mình có làm gì nên tội để bà giận mà ra nông nỗi. Mặt hắn tái lạnh, buồn hiu và chẳng thèm nói lời nào. Bà thấy hắn có vẻ giận, hiểu chồng đang trong tình trạng bất an, nên thò tay vuốt nhẹ vào vai chồng an ủi.

-         Chẳng có gì đâu mà lo với ngại, em là người vợ luôn chung thủy bên anh mà. Bằng chứng là ba mươi lăm năm nay lúc nào em cũng bên anh dù an lành hay sóng gió nào em vẫn là người vợ đáng yêu và đáng quí. Câu chuyện em sắp nói với anh mà không biết anh có bằng lòng không. Nếu bằng lòng thì sẽ hứa còn không thì cũng chẳng sao vì đó là ước nguyện của người vợ hiền chung thủy.

-         Trời ơi ! Nói đi em cứ lòng vòng mãi, anh nhức hết cả đầu.

-         Anh nầy ! “Em định kiếp sao em sẽ tình nguyện làm vợ của anh lần nữa” Anh thấy thế nào ?

-         Trời đất ơi, tưởng chuyện gì, em hết chuyện suy tưởng rồi sao Như, em nói chuyện khác được không ?

-         Nhưng đó là sự thật.

-         Thôi đi em ơi, ở với anh kiếp nầy em không chán à ? Mà còn đòi thêm kiếp nữa.

-         Em không chán và không bao giờ chán. Vậy là anh chán rồi sao?

-         Không phải thế. Em đừng buộc anh. Thú thật ba mươi lăm làm chồng anh thấy anh cũng chưa thật trọn vẹn và đúng mức của một người đàn ông có trách nhiệm với người phụ nữ, anh ngại nếu kiếp sau cũng lập lại như cũ. Chắc có lẽ chừng ấy em sẽ hối hận vô cùng.

-         Không, riêng em thì em thấy quá đầy đủ với mình.

 

Nghe bà nói xong, hắn hai tay che mặt lại. Thật chuyện đời cái gì cũng có thể xảy ra và trong cuộc đời gần sáu mươi tuổi hắn mới nghe lần đầu tiên một người đàn bà thốt lên một câu thật lạ lùng như hôm nay.

 

Thủy Điền

24-06-2018

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0