*TĐ 162- Em, Sài Gòn (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 Em, Sài Gòn

 

Em, Sài Gòn nghe tên..... hiền thế

Giọng trầm trầm, nhè nhẹ dễ thương

Trông dáng em là thấy khác thường

Áo trắng xóa, tóc huyền, môi đỏ

 

Chỉ cái hẹn ly Cà-phê đầu ngõ

Bốn mắt nhìn, tay nắm chặt tay

Nhìn em cười má đỏ hay hay

Chưa kịp tỏ…., tình yêu đã đến 

 

Em, Sài gòn. Ôi ! Sao dễ mến

Giữa chiều buông, vắng lối, đi về

Đêm qua đêm giấc ngủ, cơn mê

Ngở ảo mộng. Ai dè sự thật

 

Tôi yêu em tình yêu chân chất

Em, Sài gòn đơn giản, giản đơn

Như lời ca hoà nhịp cung đàn

Trong khoảnh khắc bỗng dưng đôi lứa

 

Tình yêu đã chưa lần dám hứa

Thế mà thành duyên nợ trăm năm.

 

Thủy Điền

01-07-2017

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền