*CN 7- Con Đường Lá Trầu Không (Tùy Bút) Nhà Văn Chuỗi Ngọc (VN)

 

Nhà Văn Chuỗi Ngọc

 

 

Con Đường Lá Trầu Không

 

Thời gian cứ lững thững trôi trên dòng chảy tâm tư…

Một hôm nghe lá trầu nói cùng, ký ức bỗng nhiên ùa về bồn chồn gõ cửa. Có lẽ khi thấy vườn trầu đưa mình vào mùa xuân, mùa của yêu đương, của hẹn hò đôi lứa, của “ngày vui lá thắm chỉ hồng, trầu têm cánh phượng vôi nồng se duyên”, những lá trầu mướt xanh đong đưa trong vườn cũng chợt chấp chới bay lên đưa tôi về lại kỷ niệm vườn trầu xưa…

- Anh nè, em thích cảnh thiên nhiên sông nước hữu tình, có vườn tược, có mùi rơm rạ quyện lẫn mùi phân trâu phân bò…

- Eo, mùi đó sao mà thơ mộng được em

- Ơ nhưng mà em thích

- ….

- Vậy mình đi đâu anh?

- …

- Đi tới nơi này - Anh cười ra vẻ bí mật - Lúc nào tới nơi em sẽ biết, để xem anh nói có đúng không.

Hôm ấy anh có ý định đưa tôi tới Mười Tám Thôn Vườn Trầu nơi có nhiều cảnh vật và nếp sống dân dã như tôi thích, nhưng anh còn muốn dành cho tôi một sự bất ngờ khác nữa mà không nói cho biết. Chỉ khi ngồi lên chiếc Mobylette trắng ngà, loại xe cổ - mode của dân chơi xe cổ bây giờ - Và chạy về hướng Hóc Môn – Bà Điểm thì tôi mới biết bí mật và bất ngờ anh muốn dành cho tôi.

Ra tới xa lộ, anh chạy chầm chậm, một tay cầm lái, tay kia nắm nhẹ bàn tay nhỏ gầy của tôi trong bàn tay nghệ sĩ của anh, những ngón tay đan lồng những ngón tay như muốn chuyền hơi ấm cho nhau giữa cái se lạnh của sương mai và gió sớm ngày lập xuân. Ngồi đằng sau tôi vòng tay ra trước ôm eo anh, dí sát mặt hít hơi ấm từ cái lưng dài xộc đó. Mái tóc dài bồng bềnh của anh lòa xòa trước mặt tôi như muốn quyện lấy tóc tôi cũng đang xỏa ra bay phấp phới.

- Em có thích không?

- Có anh bên cạnh, em không còn biết gì nữa, kể cả niềm vui hay nỗi buồn.

- Đừng nói lãng nhe, anh hỏi em có thích không cơ mà .

- Hihi…

- …

Tới vườn trầu mới thấy được tất cả sự ấm nồng và nên thơ của nó. Hai đứa tôi lang thang đi dưới giàn trầu, dọc hai bên là hàng cau xa trông tít tắp. Lá trầu một màu xanh ngút mắt, dày đặc quấn quýt bên nhau, chiếc lá chớm vàng lại xoè ra thật to như muốn che chở cho chiếc lá còn xanh non mơn mởn. Bước trên con đường có tên Lá Trầu Không nghe lòng bình yên lạ, dường như chẳng có gì hiện hữu ngoài sự ấm áp trong tâm tưởng của tôi và người ấy.

Ngang đầu những lá trầu tinh nghịch cứ là đà trước mặt nghiêng ngó, lúng liếng đôi mắt như trêu ghẹo như cười duyên. Phía bên này nghe xạc xào những lá trầu vừa được quết trên mình chút vôi đỏ làm cho say nồng như muốn nói cùng. Phía kia thì những lá trầu ngã ngớn bên tai như muốn hóng chuyện người.

Ừ, giả lơ tất cả, tôi và người ấy cứ thả trôi tâm tưởng bên nhau quên lãng hết mọi điều.

Đột nhiên, trời đang nắng ráo bỗng ầm ầm chuyển cơn giông gió, mây đen kéo đến vây kín cả vườn trầu

… Mưa từng hạt chậm chạp rơi đều

… Mưa nặng hạt rào rào rơi mau

… Mưa tuôn dòng chìm dưới cơn mưa

Vườn trầu chìm khuất trong mưa. Có hai chiếc lá chưa chớm vàng cũng bị cuốn theo cơn mưa bất chợt đó mà rơi xuống Con Đường Lá Trầu Không, như người ấy và tôi cũng bị chìm khuất trong mưa để rồi khi trời quang mây tạnh mới biết là mình vừa trải qua một vòng sinh tử.  

 

Chuỗi Ngọc

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền