*CN 8- Khung Cửa Hẹp (Thơ) Nhà Thơ Chuỗi Ngọc (VN)

 

Nhà Thơ Chuỗi Ngọc

 

 

Khung Cửa Hẹp

 

Ta gặp nhau  nơi khung cửa hẹp

Hun hút sâu là mây gió lao xao

Vạt nắng chiếu lưng chừng đứng nép

Thoáng ngập ngừng pha lẫn nao nao

Nơi gặp nhau lối đi – về đều hẹp

Bóng thời gian choáng mất lâu rồi

Còn xa xót tháng ngày qua em muốn dừng hay đi tiếp?

Khi dư hương lem lấm mắt cùng môi

Thì đừng để em phải xa anh nữa

Cánh cửa lòng đóng - mở mấy lần

Đau…

Đừng để em một mình. Như đốm lửa

Giữa mịt mù gió lốc

Lửa tàn mau

Đừng để em một mình nơi khung cửa

Gót chông chênh

Không biết lối vào – ra

Sẽ vấp ngã nơi bậc thềm

… Bao lần nữa?

Vì bên ngoài trời đất quá bao la

Đừng để em lửng lơ miền hạnh phúc

Có góc phố

Có con đường chân đi miết thành quen

Có ánh mắt

Có bờ môi luôn thao thức

Có phương trời

Có nhiều người nhắc gọi tên

Đừng để em phải đổ xô vào nhớ

Có rất nhiều kỷ niệm khó mà quên

Có…

Bao điều xưa-nay  mới-cũ lạ-quen dữ-hiền chung-riêng sóng gió-bình yên

Anh biết rồi đó

Cứ vây lấy đời em

Này cô bé

Nói nhiều ghê đưa tay đây anh dắt em đi tiếp

Thì tay em đã trao hết anh mà

Ừ mình cùng nắm tay nhau em nhé

Bàn tay anh mười hoa tay rất đẹp

Sẽ dắt em đi khắp cõi ta bà

 

Chuỗi Ngọc

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền