*NXN 87- Chùm Thơ Của Nhà Thơ Nguyễn Xuân Nha (Thanh Hóa- VN)

 

Nhà Thơ Nguyễn Xuân Nha

 

 

TÌNH YÊU

 

Còn em

Lặng lẽ bên ta chiều nay

Căn phòng thu lại

Phảng phất mùi hương con gái…

 

Ừ, em cứ sửa đi những móng tay hình quả trứng

Mái tóc ngày xanh óng chuốt tinh nguyên

Thêm một chút phấn hồng cho gương mặt

 

Vậy thôi,

Em đẹp thêm nhiều rồi,

Hoa nở

Hạnh phúc một ngày có thật

Em đang dành cho anh.

 

 

TÌNH TRĂNG

 

Những người đàn ông lại tìm tình yêu

Tìm lại vầng trăng một thời trai trẻ

Và người trai trẻ

Nhiều mơ mộng

Mê đắm vầng trăng thấy tuổi thơ về…

 

Ta suốt đời tìm em

Em như vầng trăng

Vầng trăng lung linh sáng tỏ

Trăng chưa bao giờ theo suốt cùng ta

Nhưng chưa bao giờ trăng mãi cách xa.

 

 

TÌNH BÁ THƯỚC

 

Điệp điệp trùng trùng những núi và non

Mắc võng, dựng thành khắp chốn

Rừng nguyên sinh ồn ào chim chóc

Mât trắng ngủ ngày tựa đỉnh non cao

 

Bá Thước

Đại ngàn mời gọi

Từ đồng bằng ta tới đây có cảm giác như đi về trời

Qua vô vàn đèo dốc

Non sông mỗi bước thêm hung vĩ

Con sông Mã bên Cành Nàng thơ mộng đẹp hơn tranh.

Bá Thước

Đá không là vàng

Đá nhiều hơn đất

Ta tới đây mùa hè ăn quả xoài thơm

Ta tới đây mùa đông nếm vị cam ngọt

Trái quả vùng cao, tình người Thượng

Mở lòng đón khách đường xa.

 

 

 

 THƠ TRÔI

 

Chẳng ai được tất cả !

Đó là câu trả lời.

Cả thiên đường, địa ngục

Đều bên ta chào mời.

 

Đời người ví như sông

Đời người ví như biển

Niềm vui ví tiệc cưới

Nỗi buồn ví đưa tang…

 

Đa sự rồi đa mang

Lời khói hương tĩnh tại

Dương gian tràn hoa trái

Cõi âm đầy lãng quên.

 

 

 

 

KHÔNG ĐỀ

 

Lâu rồi nàng tĩnh tâm nhà mình

Ngoài kia – đời xao động !

Dòng người

Xe

Âm thanh mải miết

Triền miên…

 

Niềm kiêu hãnh ví như một chút hư danh

Không ai đo nổi bến bờ hạnh phúc :

Tôi vắt óc kiếm bạc vàng

Anh vui vẻ sống đời bình dị…

 

Mỗi người đang về đích

Những cuộc đời rất riêng !

 

Nguyễn Xuân Nha

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền