*PCC 14- Chùm Thơ Của Nhà Thơ Phạm Công Chính (NRW- GER)

 

Nhà Thơ Phạm Công Chính

 

 

Tình Yêu Con Gái.

 

Một người từng thương thế, 

Mà bỗng hoá người dưng

Hỏi sao tình lại dừng

Có phải do chảnh choẹ

Hay cánh bướm nhẹ bay

Làm chú ong lộn ngược

Mật không ngọt mà cay

Là con gái không thấy

Mắt to để làm gì

Làm người tình để chi

Cho giờ đây than khổ

Từ xưa giờ vạ đổ

Tựa gỗ đá chênh chao

Chưa hiểu yêu thế nào!

Tồ tồ trong ý thức

Đòi hỏi rồi buồn bực

Có cực mới nên thân

Có cần mới nghĩ chuẩn

Đừng mơ mộng thơ thẩn

Mà “Cẩn tắc vô ưu”

Hãy ngoan như chiên cừu

Nhưng khôn phải như sói

Tình yêu không nghe nói

Mà nhận trong tim sâu

Tình yêu không màu nâu

Nhưng là màu hồng sáng

Tình yêu không lai láng.

Mà gọn nhỏ trong tim

Tình yêu không lặng im

Trái tim luôn mở rộng

Tình yêu không manh động

Luôn ngay thẳng đơn sơ

Tình yêu chẳng ảo mờ

Mà rõ ràng trước mắt

Một người đã thương thế

Chằng thể hoá người dưng

 

CH2.

 

Lấy Chồng Chung.

 

*“Chém cha cái kiếp lấy chồng chung

Kẻ đắp chăn bông , kẻ lạnh lùng”

Thương yêu hay thoả lòng cầm thú?

Mà chịu chấp nhận lấy chồng chung.

Con cái đứa đau đứa ngoảnh mặt

Thiên hạ hỏi ta: Có phải khùng?

Lòng đau tim nhói, chưa đành dứt

Chớ nào ai muốn: Lấy chồng chung...

 

* Thơ Hồ Xuân Hương

 

CH2.

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền