*TĐ 167- Năm Ấy (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

Năm Ấy

 

Năm ấy mười lăm tôi vác gói

Ra đi tìm chữ để nuôi thân

Xa quê lòng dạ buồn nhiều lắm

Mẹ già, em dại có biết chăng?

 

Năm ấy mười lăm tôi hiểu rằng

Tương lai là khoảng trời xa thẳm

Tuổi đời non dại lắm gian truân

Nhưng đi để biết đường xa- ngắn

 

Năm ấy mười lăm đêm trở trăn

Sao ta vội vả vấn...phong trần

Để đêm tay trán, lòng tự hỏi?

U hoài, trằn trọc mấy mùa trăng.

 

Kỷ niệm ngày xa nhà, đi học lớp 9 tại trường Trung Học Nông Lâm Súc Định Tường

 

Thủy Điền

07-07-2018

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền