*TĐ 30 TR- Phố Vắng (Truyện Ngắn Tản Mạn) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Phố Vắng

 

 

      Sau năm năm trở lại, hắn đi từ đầu đường đến cuối ngõ, một khoảng cách dài, mỏi chân, hắn chẳng thấy một bóng người. Xung quanh chỉ còn trơ lại những căn nhà trống, rêu phong, rũ dần theo thời gian, trong rất hoang tàn và thê thảm.

 

      Những năm gần cuối thế kỷ 20, nơi đây rất phồn thịnh. Nơi mà hắn được sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả. Nơi tiếp giáp với biên giới Lào chỉ cách nhau một con lộ nhỏ. Hàng ngày người ta mang những thứ vãi xồ, thực phẩm và dụng cụ máy móc xuất xứ từ Thái lan và Trung quốc sang để trao đổi và mua bán mà nơi xứ họ yếu kém và từ đó được vận chuyển đi nơi khác bán tiếp. Chính vì nhờ vào những công việc nầy nên có rất nhiều gia đình làm ăn khá tốt.

 

      Ngày lại ngày công việc được chạy đều, mức thu nhập càng tăng, lòng tham con người bắt đầu dâng lên. Họ lợi dụng cơ hội chen lẫn những hàng quốc cấm chuyển sang vùng đất đang sinh sôi nẩy nở làm băng hoại hàng ngàn thanh niên, thiếu nữ vừa mới lớn rơi vào vòng nghiện ngập, sa đọa. Cha mẹ từ giới thượng lưu, hạnh phúc. Tự dưng vì những đứa con bon chen, ngu dại bỗng trở nên điêu tàn, vất vả mà không cách nào cứu chửa.

 

      Hắn và số anh em trong gia đình được may mắn thoát khỏi cảnh ấy. Vì thấy một xã hội khốn đốn, một thành phố trụy lạc vô bậc, nên cha mẹ hắn quyết định bỏ xứ đi nơi khác. Hầu bảo vệ những đứa con thân yêu khỏi phải lâm vào cảnh khốn cùng của xã hội. Tiếp theo và tiếp theo, những gia đình may mắn khác cũng lần lượt kéo nhau về một phương trời vô định.

 

      Nơi ấy, bây giờ chỉ còn lại những con sâu đang bám víu, lợi dụng nhau sống từng giây, từng phút bằng những viên thuốc giết người. Nơi tập trung những con ác quỷ đang rình rập, mở rộng địa bàn  giết lan dần đi nơi khác. Bởi, nơi đây những con thiêu thân dần dà khuất bóng và chẳng có một bóng người xa lạ đến nương thân.

 

      Những hành động trái phép, vung tiền, chúng ngỡ sẽ tồn tại đến muôn đời sau. Nhưng trời có mắt, xã hội có luật pháp, dù tiền vung bao nhiêu cuối cùng thì những móng vuốt vô hình ấy cũng phải trả những giá rất đắc và rơi vào vực thẩm khi con người đã cố ý làm những điều tồi bại bất nhân.

 

      Qua những ngày xa xứ, ngỡ nơi chôn nhau cắt rốn sẽ có một ngày tốt đẹp hơn và có thể hắn và những người thân sẽ trở về lại đất quê mình. Nhưng ngày ấy còn xa lắm, khi lòng người đã mất tự tin. Bằng chứng là sau năm năm trở lại hắn chỉ còn nhìn được quanh mình là một thành phố nhỏ trống không.

 

Thủy Điền

11-07-2018

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền