*LKT 17- Sánh Đôi (Thơ) Nhà Thơ Lê Kim Thượng (Nha Trang- VN)

 

Nhà Thơ Lê Kim Thượng 

 

 

Sánh   Đôi   

 

1.

 

 Em sang... sương sớm vừa tan

Nắng hồng vừa đến, mơn man gió đồng

Em qua lối cỏ bến sông

Nắng hanh ửng chín má hồng... hồng tươi

Chúng mình chung bước rong chơi

Cầu Trời ta mãi trong đời sánh đôi

Nón nghiêng, tóc lệch đường ngôi

Tuổi hoa mười tám, bồi hồi xuyến xao

Làn môi, sóng mắt gửi trao

Chao nghiêng hoa thắm, nghiêng chao cánh diều

Đôi ta lạc giữa vườn yêu

Gió qua kẽ lá, tiếng chiều nhẹ êm

Gió đùa cong sợi tóc mềm

Giọt buồn rơi nhẹ, ướt mèm đôi mi

Bồi hồi ngây ngất tình si

Hoa thơm hay tuổi xuân thì tỏa hương

Những chiều Hoa Bưởi trắng vườn

Hương thầm con gái thân thương sững sờ

Những đêm mộng lẫn với mơ

Trăng tròn, trăng khuyết, trăng mờ... trăng rơi

Trăng nằm sóng soải lả lơi

Cho đêm huyền hoặc, chơi vơi canh dài

“Tóc mai sợi vắn, sợi dài

Sợi rơi trên gối, sợi cài áo anh...”

Trao tôi câu nói ngọt lành

Trao tôi đôi mắt long lanh biết cười...

 

2.

 

Cuộc tình xa khuất trùng khơi

Làm sao tìm lại một thời xuân xanh

Một thời quấn quít Em - Anh

Những ngày hò hẹn, dỗ dành, đón đưa

Những ngày thuở ấy nhiều mưa

Trời mưa bong bóng... em chưa muốn về

Làm duyên nghiêng mái tóc thề

Môi trên môi... lại bộn bề nụ hôn...

Bây giờ nhung nhớ mỏi mòn

Bây giờ ký ức vẫn còn vẹn nguyên

Dang tay ôm lấy muộn phiền

Nắng nghiêng bóng xế, sầu nghiêng bóng chiều

Tìm đâu hương sắc người yêu

Con đường Tình Sử tiêu điều, thâm u

Em đi bỏ lại Mùa Thu

Cho đau nỗi nhớ Vọng Phu cỗi già

Nam Ai tiễn biệt tình xa

Vầng trăng viễn xứ, quan hà hắt hiu...

Chiều nay mây trắng bay nhiều

Em sang... vẫn dáng yêu kiều, bước êm

Chiều nay nắng muộn rơi thềm

Ngâm câu thơ cũ... ru em ngủ muồi

“Có chồng chẵng lẽ đi xuôi

Ghé vô thăm bậu... cho nguôi tấm lòng...”

 

 

                        Nha Trang, tháng 7. 2018

                           LÊ KIM THƯỢNG

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền