*VH 26- Chùm Thơ Của Nhà Thơ Vĩnh Hoàng (Sài Gòn- VN)

 

Nhà Thơ Vĩnh Hoàng

 

 

MƠ BUỔI TƯƠNG PHÙNG

 

Từ dạo chia xa, ngôi trường cũ

Nắng bụi thời gian phủ đã nhiều

Ta lại dấn thân, đường sinh tử

Chim bằng bạt gió, nén thương yêu

 

 *  *  *

 

Bạn bè nhiều đứa, xa ly biệt

Vẫn nhớ thương nhau, chẳng hững hờ

Mối tình áo trắng nay còn hết

Sao lòng hoài tưởng buổi thu

 

  *  *  *

 

Có dịp quân hành về ngang phố

Trường đã nát tan, cảnh lạnh tênh

Nhói lòng đau đớn, tim tan vỡ

Thầy trò trôi nổi, kiếp lênh đênh

 

  *  *   *

 

Ta vẫn nhủ lòng, từng ao ước

Tìm lại người xưa, thưỡ chung trường

Gió bụi đẫy xô theo vận nước

Cánh bèo trôi dạt mấy trăm đường

 

 *  *  *

 

Gặp cảnh cô đơn, đời trống vắng

Muốn cùng san sẻ., với ai xưa

Gởi lòng theo những làn mây trắng

Gió tải ngàn phương,vẫn chưa vừa

 

 *  *  *

 

Mơ buổi tương phùng chung ly rượu

Cùng thầy bạn cũ trọn niềm vui

Chớm thu hoa cúc vàng trong chậu

Gợi nhớ lòng ta, vướng ngậm ngùi   ./.

 

    Vĩnh Hoàng 

  

  MÁI TÓC NGƯỜI XƯA

 

Tóc thả bờ vai má ửng hường

Nụ cười duyên dáng mãi còn thương

Đông Hà mấy độ lòng xao xuyến

Cam Lộ vơi đầy dạ vấn vương

Áo trắng chung mang bao ước mộng

Phượng hồng rẽ lối mấy con đường

Xuân này gợi nhớ – Ngày xuân ấy

Mái tóc bây chừ đã … điểm sương ./

 

Vĩnh Hoàng.

 

        TIẾNG VE GỢI NHỚ

 

Hè về em có nhớ anh không ?

Cánh phượng đỏ hoe , tựa má hồng

Những nhớ sân trường tà áo trắng

Buồn thương ngõ hẹn , chuyện thầm mong

Gió chiều hôn tóc , nghiêng nghiêng nón

Phố vắng dưa em ,xao xuyến lòng

Lưu bút ngày thơ , tìm dấu cũ

Ve sầu gọi nhớ , nhớ anh không

 

    Vĩnh Hoàng?

 

 NÉT BÚT XƯA

 

Từ buổi chia xa, vạn nẻo đường

Phượng hồng gợi nhớ, cảnh thân thương

Ngại ngần chân bước, theo về ngõ

 Bịnh rịnh chia tay, biệt mái trường

Ghế đá công viên, chờ áo trắng

Quán kem góc phố, hẹn môi hường

Lật trang lưu bút, tìm nhân ảnh

Kỷ niệm đong đầy, nét bút vương

 

 II

 

Bóng in dấu cũ, những con đường

Vai sánh kề vai, bước nhớ thương

Áo trắng gió bay, trên phố núi

Tóc thề buông thả, giữa sân trường

Dẫu phai dòng cảm, ngày xanh thắm

Đâu dễ cách ngăn, giấc mông hường

Đời đã  hằn sâu, tình trẻ dại

Ráng chiều hương đọng chút sương vương

 

                Vĩnh Hoàng

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0