*CVM 38- Chùm Thơ Của Nhà Thơ Chu Vương Miện (USA)

 

Nhà Thơ Chu Vương Miện

 

 

DÒNG SÔNG

 

dòng đời

sòng bài

chảy xuôi

vào phấn khởi

ra về cụp đuôi

cháy nhà hàng xóm

bình chân như vại

sống thác mặc bay

tiền thầy bỏ túi

của người bồ tát

của mình lạt buộc

cũng toàn là bọn có học

nhưng hoàn cảnh cơ cực

bắt buộc sống ngang bọn vô học

cũng gõ lóc cóc

cũng đầu trọc

nhưng không còn mở mắt

-

"đi qua chân cầu" nhạc Vũ Đức Sao Biển

"ngồi lại bên cầu" truyện dịch của Trần Phong Giao

"chân cầu sóng vỗ " thơ Hà Nguyên Thạch

sóng vỗ bao lần

qua cầu bao lần ?

ngồi lại bao lần

kẻ mất người còn ?

chợp mắt đã đủ 33 năm ?

cuộc sống thăng trầm

hồng nhan đa truân

toàn là đi bộ

tứ cố vô thân

không áo chỉ quần

chân đất

bưng cà phê

quên béng đời nhà giáo nhà thơ

ăn đậu ngủ nhờ

cà lơ phất phơ

buồn ngủ gật

cho một phiến tài hoa

 

GỬI N.K

 

đọc những lời

bình luận nhận xét về thơ

quá hay

từ xưa tới nay

đa số đều đúng cả

và cũng hiểu tàm tạm

là như vậy ?

nhưng ngay bản thân ta

có làm được một câu thơ hay

một đoạn thơ hay

hoặc một bài thơ hay

lại là chuyện khác ?

giời sinh voi sinh cỏ

trời sinh trời dưỡng

nói vậy

cỏ vẫn còn ?

mà có loài sắp tuyệt chủng

 

HẾT

 

"Tang Thương Ngẫu Lục" của Nguyễn Huy Hổ

đến "Đoạn Trường Tân Thanh " của Nguyễn Du

sau 200 năm đên "Đoạn Trường Vô Thanh "

của Thái Phương Thư - Phạm Thiên Thư

tiếng kêu khản cổ rát họng

tiêng kêu đứt ruột

từ xưa tới giờ

rồi "Tân Đoạn Trường "

rồi “Tân Vô Thanh nối điêu"

rồi khúc ca "Bình Sa Lạc Nhạn"

ca Quảng ca Tiều

-

cám ơn các cuộc sống quá ngắn ngủi

các loại gà nuôi công nghiệp

từ 3 đến 4 tháng là hết kiếp

heo thịt

từ 4 đến 6 tháng là dứt

cám ơn các nhà cầm quyền

đã đưa dân ra chiến trường

đỡ đạn cùng làm anh hùng

trước khi thác

đều nghe

"hóa kiếp cho mày

mày làm kiếp khác"

kiếp nào ?

 

Chu Vương Miện và Khanh Tương

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền