*TĐ 32 TR- Buông Lơi Theo Dòng Đời (Truyện Ngắn Tản Mạn) Thủy Điền

 

Thủy Điền

 

 

 

Buông Lơi Theo Dòng Đời

 

   Ngọc ! Từ con người năng động, mạnh mẽ, tự tin. Nhưng bấy lâu nay nàng bỗng dưng yếu đuối, bi quan, mặc xác trong mọi công việc. Nàng dường như buông lơi tất cả. Nhiều câu hỏi được đặt ra, nhưng mãi đến nay vẫn chưa có câu trả lời thích đáng.

 

      Nàng là cô gái đầy diễm phúc, được trời ban cho một sắc đẹp tuyệt vời. Khiến bao chàng phải mất ăn, mất ngủ vì nàng.

 

      Năm đôi chín, đúng ra dù lộng lẫy cở nào những nét đẹp ấy cũng giới hạn trong khoảng tuổi xuân. Nhưng riêng nàng lại khác, đăt biệt hơn, luôn luôn hiện rõ trên gương mặt một người đàn bà tuyệt sắc như một loài hoa Lan trắng mọc giữa rừng xanh. Bởi thế, biết bao Ong, Bướm cứ vờn quanh xin mật ngọt. Nhưng loài hoa ấy mãi khép mình trong nắng ấm ban mai. Khi không đạt đến đỉnh cao tất hẳn những loài Ong, Bướm ấy sẽ ra đi tìm nơi phương trời mới và bông hoa kia còn lại sẽ úa tàn theo thời gian mà không hề hay biết.

 

      Qua những giây phút tuổi mộng, qua một đêm quên lãng, thức giấc, nàng cự cảm nhận rằng mình chính là kẻ cô đơn. Khi chợt hiểu ra thì tuổi đời đã ngả màu lá úa, dòng đời cứ mãi nối tiếp nhau đi tới.....đi tới và không bao giờ trở ngược lại quá khứ xa xưa.

 

     Nhưng cái gì rồi cũng qua. Trong buổi tiệc Sinh nhật một người bạn, nàng đã vô tình để lọt vào quả tim của một người đàn ông đứng tuổi, xa lạ. Và, sau đó họ đã trở thành đôi tình nhân khắn khít bên nhau. Tiếng tơ lòng đã đưa nàng về với thực tại, một tình yêu dù muộn màng, nhưng đúng nghĩa yêu thương.

 

      Cuộc hành trình hạnh phúc đã kéo dài một khoãng xa, nơi một thành phố nhỏ, yên lặng, nơi cuộc sống dường như sẽ bình yên cho đến trọn đời.

 

      Bao hy vọng tràn trề, bao hạnh phúc đã được tạo dựng từ lâu bỗng dưng tan tành bên quán nước. Khi nàng tình cờ hay cố ý bắt gặp chàng cùng cô bạn trẻ mà bấy lâu nàng hay nghe tiếng đồn gần- xa dăng dẳng.

 

      Sau cơn giông tố bão bùng, nàng đấm chìm trong thầm lặng, tuyệt vọng. Con tim nhỏ cũng dần dà héo mòn theo thời gian, bao sắc thắm cũng nhạt nhờ theo nỗi khổ. Từ mạnh mẽ bỗng biến thành bất lực, mất hẳn thăng bằng và buông lơi tất cả theo dòng đời oan nghiệt.

 

Thủy Điền

25-07-2018

 

 

      

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền