TST 1- Vắng Cha (Thơ Sưu Tầm) Miền Ký Ức ( PN Và BB)

Vắng Cha 


VẮNG CHA 

 

 Con sáo sậu ngày nào mắt ngầu đỏ chờ mưa rơi

Nó gọi tìm khàn hơi trên cánh đồng mùa đông nứt nẻ

Con sáo nhỏ đáng thương nép vào lồng ngực mẹ

Mà mơ về một ngày

nó cũng sẽ có Cha.

 

Con sáo nhỏ vắng Cha như giọt sương nhạt nhòa

như cọng cỏ dại hoang bên vệ đường,...hiu hắt

Nó tắm bằng tình thương bằng ngàn cơn đau thắt

Của người đàn bà lỡ làng ôm ấp nó hàng đêm

 

Nó sinh ra đời một ngày cuối tháng Giêng

khi người đàn ông ấy ngoảnh mặt đi về chân trời xa dịu vợi

Thì mẹ nó phải cố gồng mình lên trong mảnh đời chật chội

Để nuôi nấng một hình hài

kết tụ bởi u mê

 

Người đàn bà đa đoan chịu tủi nhục trăm bề

lặn lội như cánh cò trong đêm sương giá rét

Người đàn bà chỉ mong con mình không thua thiệt

với kiếp đời là đứa trẻ không cha

 

Cha ơi! có thương dùm không cho một loài hoa?

Đã bị cha vùi xuống chốn bùn dơ lầy lội

Mẹ con đau...

đau lắm cha ơi vì tiếng đời tội lỗi

Mà luôn ngẩng cao đầu cho con được ngày nay

 

Con vắng cha, vắng cả một bàn tay

Như thân cây giữa đồng không...trơ trọi

Như con sáo gọi tìm khàn hơi trong mệt mỏi

Mà không thể nào tìm ra nổi bờ bến yêu thương

 

Cha ơi! Cha là ai sao vứt bỏ con trên đoạn đường

Bàn tay bé nhỏ cần lắm tay người dìu dắt

Mẹ mỏng manh như màn sương lây lất

Đi suốt hành trình kiếm tìm cũng chỉ có mẹ mà thôi

 

Đau lắm tiếng than từ con sáo sậu...mồ côi

Mắt ngầu đỏ trong chiều cuối đông...buồn da diết

Manh áo, miếng cơm cũng luôn là điều khắc nghiệt

Cha ơi.....xin một lần cho con được yêu thương

 

            Miền Ký Ức 17/01/2016

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền