*HR 20- Không Tên 47 (Thơ) Nhà Thơ Hải Rừng (USA)

 

Nhà Thơ Hải Rừng

 

 

Không Tên 47

 

Em cười vui hồn nhiên,

Nhìn em tuyệt bình yên,

Ta được thấy hạnh phúc,

Như từ trong cơn thiền.

 

Thời gian như dừng trôi,

Cả thế nhân đang vui,

Với ánh mắt diệu kỳ,

Như từ trong tiếng cười.

 

Em cười chỉ vui thôi,

Nào biết gì là đời,

Bao người đang đau khổ,

Thiếu hẵn một nụ cười.

 

Rồi ngày mai chợt nghĩ,

Hồn nhiên còn không nhỉ,

Thếng cười như héo hắc,

Khi tuổi đời chồng chất.

 

Nhưng vẫn là tiếng cười,

Của riêng em một thời,

Hồn nhiên tuổi học trò,

Anh nhớ mãi trong đời.

 

Hạnh phúc của anh đó,

Vẫn trong đời còn nhớ,

Tiếng cười của riêng em,

Vẫn hồn nhiên rạng rỡ.

 

Oakland, October 28, 2012.

Tiếng cười của em vẫn không hề

thay đổi với thời gian và vẫn là

nguồn hạnh phúc tuyệt vời của anh.

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0