*CN 15- Rưng Rưng Giọt Thơ (Thơ) Nhà Thơ Chuỗi Ngọc (VN)

 

Nhà Thơ Chuỗi Ngọc

 

 

Rưng Rưng Giọt Thơ

 

Đôi khi nắng cũng rưng rưng

Trên cành lá chen nhau tìm chỗ đứng

Để bóng nước chênh chao trôi lững thững

Chờ tàng cây chia chút mát nhỏ nhoi

Như hai mình sớt nhau hơi thở hiếm hoi

Khi môi hôn đang lấp đầy buồng phổi

Mà một thoáng mong manh tan sương khói

Nắng cũng rưng rưng, anh thấy không?

Khi tay mình chạm nhau rưng rưng

Lui cui nhặt từng bóng mưa loang vỡ

Mặc sau lưng là đường chiều ngược gió

Vén mây sa giành lại khoảng xanh trời

Dù là ngày sầu đông lá tuôn rơi

Hay nắng ấm sương tan mây diệu vợi

Anh mãi là chiếc ô che cho em bước tới

Nên tay mình chạm nhau rưng rưng, anh nhớ không?

Rồi một ngày tóc cũng rưng rưng

Bên song cửa co ro bờ vai nhớ    

Nghe tiếng sương nỉ non cùng ngọn gió

Mà chùng lòng, chạnh lòng lắm người ơi

Ai bảo anh làm em không vui

Tóc se sợi buồn vắng bàn tay luồn sang vuốt nhẹ

Ừ em sẽ cười nắc nẻ hồn nhiên như cô bé

Đến khi nào tóc hết rưng rưng

Anh biết không em sẽ cười nắc nẻ hồn nhiên như cô bé

Giọt thơ nào thôi hết rưng rưng

 

Chuỗi Ngọc

Kommentar schreiben

Kommentare: 0