*LKT 19- Đêm Mơ (Thơ) Nhà Thơ Lê Kim Thượng (Nha Trang- VN)

 

Nhà Thơ Lê Kim Thượng

 

 

Đêm Mơ  

 

1. 

 

“Trăm năm, nước chảy đá mòn

Dẫu xa muôn dặm... dạ còn nhớ quê”...

Lời ru qua mấy sơn khê

Gọi người viễn xứ trông về Cố Hương

Đêm nay có Kẻ ly hương

Mơ về làng cũ... cuối đường nhân gian...

Bốn mùa Thu Cúc, Xuân Lan

Bằng Lăng Hè đến... hoa Soan Đông về

Bốn mùa hương sắc si mê

Màu hoa luyến nhớ, màu quê say lòng

Vườn xưa... hoa Giấy đỏ hồng

Chen màu tươi thắm cùng bông Lồng Đèn

Đỏ tươi bên giậu Loa Kèn

Hương quê quyện với hương Sen giữa mùa...

Chiều quê rơi giọt chuông chùa

Heo May thổi nhẹ gọi mùa Thu qua

Em còn gánh lúa đường xa

Đồng chiều mây trắng, ngân nga sáo diều

Ngày qua tàn bóng nắng chiều

Trăng - Em mười sáu, dáng kiều ngây thơ

Thềm rêu đọng ánh trăng mơ

Gió lay cành Trúc mờ mờ, xa xa

Tri âm đối ẩm trăng tà

Hàng Cau ngả bóng la đà nhẹ êm

Tiếng gà giục gáy cuối đêm

Sao Hôm đứng đợi bên thềm thủy chung...

 

2.

 

Hoàng hôn ký ức mịt mùng

Có người thắp đuốc nhớ nhung bốn mùa

Qua sông bỏ chuyến đò đưa

Người đi giã biệt tiễn đưa dùng dằng

Bây giờ... trăn trở trở trăn

Người còn gánh nặng, nhọc nhằn xứ xa

Ngày mong, tháng nhớ dần qua

Người còn lận đận, bôn ba phương nào

Bây giờ... bầu bạn trăng sao

Cố quên bóng nắng hanh hao cuối đời

Tôi - Quê, cách biệt đôi nơi

Nhớ ai, ai nhớ một thời trẻ trai

Lá vàng hay lá Thu phai

Tiếng rơi ray rứt hiên ngoài buồn tênh

Nhìn trời, mây trắng bồng bềnh

“Bạch vân thiên tải...” chông chênh phận mình

Nửa khuya rơi một cánh Quỳnh

Đèn chong lay lắt, bóng hình biển dâu

Hương Quỳnh bay mãi về đâu

Tắc Kè kêu động canh thâu đoạn trường

Mười năm, viễn xứ tha phương

Đêm mơ Cố Quận... nhớ thương ngập lòng...

 

 

                        Nha Trang, tháng 8. 2018

                            LÊ KIM THƯỢNG

 

 “...” Ca dao

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền