*TĐ 186- Nghịch Cảnh (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

Nghịch Cảnh

 

Tôi....bệ....đời cho qua cơn thống khổ

Nhưng cuối cùng rồi có được gì đâu 

Chỉ được chăng là gương mặt u sầu

Ngồi thầm lặng, ngã lưng dài than...... thở

 

Anh xuôi tay, tựa tường suy...nỗi nhớ

Ngày xưa là một chuỗi..... vạn thương yêu

Người nhìn nhau trong ánh mắt diễm kiều

Nụ cười nở trên môi đầy..... thiện cảm

 

Trong bỗng chốc quanh ta toàn hắc ám

Ngược dòng đời. Ôi ! Đổi trắng, thay đen

Trời sáng soi ......dưng lại tắt nến, đèn

Không gian phủ một màu ảm đạm

 

Đêm nối đêm tôi- anh tay gác trán

Trời chưa hè mà đã vội sang thu

Lá chưa đỏ mà gió thi nhau hú

Đất và trời êm ả. Bỗng bão giông.

 

Thủy Điền

10.08.2018

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền