*TĐ 193- Giữa Màn Đêm Lạnh (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Giữa Màn Đêm Lạnh

 

Người đi về bên ấy

Vẽ...tình, ca... yêu thương

Em sang bờ Đại dương

Dệt lên ngàn mộng mơ

 

Người mang bao nỗi nhớ

Theo khắp bốn phương trời

Em một đời lả lơi

Ấp ủ tình trăm năm

 

Dòng sông xanh ! Sông xanh

Sao cứ mãi chảy trôi ?

Không dừng nơi bến đợi

Cho ta hưởng...nồng nàn

 

Ta lang thang- lang thang

Giữa rừng người vô tận

Ta bâng khuâng- bâng khuâng

Một kiếp sống lẻ loi.

 

Thủy Điền

20-08-2018

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền