*TĐ 197- Người Về Từ Cõi Chết (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Người Về Từ Cõi Chết

 

Một ông nhà giáo Nhạc làng

Gốc người Koratia bao lần tử sinh

Tuổi già ông kể đời mình

Mạng người lớn lắm có tin không nào?

Đời tôi lận đận lao đao

Năm lần xuýt chết, nghe sao rợn ngưới

Lần đầu nghỉ phép đi chơi

Theo thuyền xuôi biển giữa trời nắng chang

Bỗng dưng Tàu phát lửa lan

Bao người chết rụi, ông toan ra ngoài

Được người cứu hộ nhanh tay

Thế là thoát chết cơ may kề gần

Lần hai bè bạn lâu năm

Rủ ren lấy vé về thăm nhau cùng

Máy bay cất cánh giữa chừng

Điện từ tắt hẳn, người tung la nhào

Vô tình cánh cửa phía sau

Bung ra, gió thổi, ông lao ra ngoài

Máy bay phát nổ ngang trời

Bao người tan nát, ông rơi vũng lầy

Thế là thêm một vận may

Te tua nhưng vẫn nhìn ngày khỏe re

Ông thề chán ngán Tàu, ghe

Có đi thì phải chọn xe lửa dài

Nhưng rồi số phận không may

Cũng vào dịp nghỉ ông thầy dạo du

Nửa đêm trời tối âm u

Tàu lao xuống hố, mây mù che giăng

Chết gần phân nửa khách hàng

Ông thì vô sự chỉ soàn tí thôi

Lần tư mới thật hổi ôi

Đi trên xe Buýt đông người nghẹt hơi

Lấn chen, la ó um trời

Bác tài thả dốc bánh rơi giữa chừng

Xe nghiêng lưng lửng vệ rừng

May mà quí khách đi cùng không sao

Ôm đầu ông biết thở phào

Sao mà xui thế, trời cao ngó nhìn

Về nhà tức bụng nhủ mình

Mua ngay chiếc xế mới tinh để dùng

Khỏi lo, khỏi bận lung tung

Ai ngờ! Vận số quây chung một vòng

Một hôm ông chạy ven sông

Chiếc xe đối mặt bỗng dưng lấn đường

Né xe, tay lái bị run

Ngã về bên phải ông tung ra ngoài

Xe lao xuống hố cháy ngay

Còn ông thoát chết bị vài vết thương

Năm lần sống sót lạ thường

Ông thề đoạn cuối con đường đời tôi

Chỉ đi thả bộ cùng người

Chuyện Tàu, xe, ngựa để lùi một bên.

 

Thủy Điền

25-08-2017

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0