*HR 22- Không Tên 49 (Thơ) Nhà Thơ Hải Rừng (USA)

 

Nhà Thơ Hải Rừng

 

 

Không Tên 49

 

Xót xa vô vàn thân em đó,

Như cành liễu nhỏ trong cơn gió,

Một ngày gãy đổ chẳng ai hay,

Giữa đời cạm bẫy nhiều nghiệt ngã.

 

Địa ngục trần gian chính là đây,

Đất mẹ quê hương một nơi nầy,

Anh thường mơ ước đề về sống,

Cuối đời tìm lúc nằm xuôi tay.

 

Là em là triệu triệu con người,

Âm thầm lặn hụp giữa giòng đời,

Cam phận vô minh chung cảnh ngộ,

Nào ai biết được sống tại trời.

 

Em nói sao như lời trăn trối,

Một kiếp người đong đầy nước mắt,

Còn đâu em nguồn vui thế kỹ,

Trên xứ người văn minh anh thấy.

 

Ôi quê hương vẫn còn trong mơ,

Thuở nào xưa lai láng nguồn thơ,

Để bây giờ sống trong ô nhiễm,

Thở cũng lo mà ăn cũng lo.

 

Thế gian nầy anh xin nguyện cầu,

Mong trời cao ban phép nhiệm mầu,

Xót xa vô vàn thân em đó,

Cho bao người thoát khỏi khổ đau.

 

Oakland, November 12, 2012.

Tặng cho một người đã khuyên tôi hãy

chuẩn bị tinh thần khi về quê hương :

‘ăn cũng chết mà không ăn cũng chết.’

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0