*TĐ 199- Đêm Đà Lạt (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Đêm Đà Lạt

 

 Đà lạt lạnh bên em càng thấy ấm

 Tách cà phê khói tỏa bốc hương trầm

 Bên triền đồi cây cỏ đứng lặng câm

 Làn khói thuốc vờn bay theo tiếng gió

 Chân nhẹ bước cùng em ta dạo phố

 Sương lạnh chiều cành lá chẳng lao xao

 Ta nép mình tựa sát, áp vào nhau

 Em không nói, lặng yên từng bước nhỏ

 Đà lạt lạnh bên nhau chuyền hơi thở

 Trong căn phòng hai đứa đã yêu nhau

 Chay Sam banh ùn ụt giọt tuôn trào

 Nâng cốc uống, chưa say em đã ngã

 Chiếc rèm thưa cũng từ từ buông thả

 Ta quây cuồng theo tiếng nhạc, lời ca

 Giọng ai đó khúc ca bài giao hưởng

 Chiếc đèn hồng ấm áp xứ mù sương

 Bên người tình ta mãi mãi yêu thương

 Đà lạt lạnh gợi bao niềm vui sướng.

 

Thủy Điền

30-08-2018

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền