Nhà Thơ Lâm Nguyên
Ta Về
(Tặng Hạt Cát bà bà)
Ta về ru lại cuộc tình
Bờ môi au đỏ, bình minh lóe cười
Ta về gởi gió xa khơi
Quyện theo nhung nhớ tới người phương xa
LÂM NGUYÊN
(Sài gòn)
ĐƯỜNG MÂY MẸ ĐÃ
(Viết thay Thích Diệu Thường)
Con đường mây trắng rộng thênh thang
Mẹ đã rõi theo ở cõi trần
Cỡi hạc phiêu diêu nơi tịnh giới
Đằng vân cực lạc cõi thiên đàng(Niết bàn)
Thất tình đến lúc không còn vướng
Lục dục tới hồi cũng chẳng vương
Thọ hạc mẹ đi, đi mãi mãi
Con đường mây trắng rộng thênh thang
ĐƯỜNG THI LÂM
(Sài gòn)
LOẠN LY
Thời buổi nhiễu nhương mất kỷ cương
Thôi thì mọi cái nát như tương
"Sẩy đàn tan nghé" thân ly tổ
"Gẫy cánh giữa đường" uyên rẽ ương
Vườn tược, ruộng nương đen kịt khói
Xác người,gia súc đỏ lòm mương
Lòng tham vô đáy ra chinh chiến
Gây cảnh loạn ly quá thảm thương
ĐƯỜNG THI LÂM
(Sài gòn)
LỠ LÀNG
Vĩnh biệt nghìn thu xuống suối vàng
Bụi trần trút sạch khỏi đa mang
Ra đi thân xác tình đầy ắp
Từ giã tinh thần nghĩa ngập tràn
Hẹn biển bỗng nhiên thành ráo cạn
Thề non bỗng chốc hóa tiêu tan
Xưa kia nếu vậy đừng quen biết
Để mối duyên ta khỏi lỡ làng
LÂM NGUYÊN
(Sài gòn)
Kommentar schreiben