*LKT 22- Trốn Tình (Thơ) Nhà Thơ Lê Kim Thượng (Nha Trang- VN)

 

Nhà Thơ Lê Kim Thượng 

 

 

Trốn Tình  

 

1.

 

“Chừng nào biển nọ xa gành

Cù lao xa sóng... chúng mình xa nhau...”

Hẹn thề giữ vẹn tình đầu

Sớm trưa quấn quít, trước sau không rời

Những ngày hai đứa vui chơi

Ước gì chung bước, một đời ruỗi rong

Tôi - Em chung bóng, chung lòng

Chung nguồn nước chảy, chung dòng thanh xuân...

Em sang, nhè nhẹ bước chân

Hoa Lưu Ly tím bâng khuâng bên thềm

Tim tôi bỗng hóa yếu mềm

Cho ngày huyền hoặc... cho đêm hoặc huyền

Vái Trời phải nợ, phải duyên

Hoa Soan chung thủy, Đỗ Quyên chung tình

Hoa Bằng Lăng tím sân đình

Mùa hè năm ấy, chúng mình... chớm yêu

Gió lùa mái tóc hiu hiu

Tay anh mười ngón nâng niu đêm ngày

Nắng rơi tóc gió bay bay

Liêu trai dáng liễu hao gầy phiêu phiêu

Bên nhau thắm thiết cũng nhiều

Vòng tay nắng sớm, muộn chiều tiếng hôn

Nắng rơi bầu ngực trinh non

“Thương nhau Củ Ấu cũng tròn...” em ơi

Duyên màu áo, nõn dáng người

Duyên con mắt liếc, tiếng cười reo vui...

 

2.   

 

Em đi, mang hết ngọt bùi

Em đi mang hết ngày vui, đêm hồng

Tàn hương Hoa Bưởi bay vòng

Úa màu hoa đỏ đau lòng Đỗ Quyên

Hoa Soan tím héo ưu phiền

Bằng Lăng ngả bóng sầu nghiêng qua ngày...

Cầm tay nhau buổi chia tay

Mắt nhìn trong mắt, màu mây tím buồn

Mắt buồn đọng giọt lệ tuôn

Pha Lê vỡ hạt, mưa nguồn xót đau

Tìm ai tát cạn mạch sầu

“Trăm Năm Hạnh Phúc”... cô dâu đừng buồn

Chiều bầm tím núi hoàng hôn

Con đò trôi lạc, sóng cồn cô liêu

Buồn tình mắt đỏ đăm chiêu

Thơ tình bay mất theo diều đứt dây...

Em xa ngày ấy Heo May

Trả tôi một nửa vòng tay không hồn

Trả tôi nửa mảnh tình suông

Trả tôi trọn vẹn nỗi buồn sâu xưa

Nỗi buồn trộn với giọt mưa

“Trời mưa bong bóng...” tiễn đưa bần thần

Người buồn oán “Nửa Chừng Xuân...”

Mênh mông biển nhớ, bâng khuâng sóng dồi

Bao năm xuôi ngược, ngược xuôi

Tìm em không gặp... em tôi trốn tình...

 

                        Nha Trang, tháng 9. 2018

                            LÊ KIM THƯỢNG

 

 

“...” Ca dao

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền