*SC 47- Mạ Ơi ! (Thơ) Nhà Thơ Sông Cửu (USA)

 

Nhà Thơ Sông Cửu

 

 

MẠ ƠI...

 

 Viết tặng Huế & 

Hoàng muội Tôn Nữ Đông Hương 

 

Mạ hỏi , chừng nào anh ra thăm Huế?

Về Sài Gòn rồi sao hỏng gửi thơ?

Cái thằng… vu vơ để thương để nhớ…

Còn mi…Mắc chi mà cứ đợi chờ!?

 

Ngoài nì mỗi lần cơn mưa ập đến

Cầu ván gập gềnh soi bóng nhớ thương 

Mệ nhắc, lần anh đi theo mò hến

Biểu em ở nhà bắc vội nồi cơm…

 

Đêm Thôn Vỹ nhìn hàng cây đom đóm

Chớp tắt lập lòe xé nỗi ngậm ngùi

Chim Thúy kêu… mùa ve sầu ra rã

Gió Hạ thổi buồn hoa gạo cút côi

 

Huế bây chừ dù vật đổi sao dời

Dân vẫn nhớ nguyên tên đường tên chợ

Nhớ chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương

Nhớ rượu làng Chuồn. Biều Trăng sen nở…

 

Dù ni hay nớ đôi bờ Hương giang

Cờ đỏ gió căng loa rền sớm tối

Chim bay về núi Tràng Tiền rêu rong

Con nước lớn ròng ba chìm bảy nổi…

 

Em vẫn nhớ anh...  nụ yêu… chân thật

Mệ bảo”mi điên mất” nhớ chi Sài Gòn

Nghĩa nước tình non còn quên còn mất

Chung thủy chi mi…con nước lớn ròng!

*

Mạ ơi! 

Tình nghĩa non sông không bao giờ mất

Chỉ sợ lòng người xa mặt cách lòng

Hòn ngọc Viễn Đông Sài Gòn chân chất

Làm sao mà quên…tình Huế keo sơn!

 

Sông Cửu

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền