*TĐ 40- TR- Cuốn Theo Làn Khói (Truyện Ngắn) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

    Cuốn Theo Làn Khói

 

  Sau tiếng nổ long trời phía sau Đình làng, ngọn lửa bốc dâng cao như cây nấm. Mọi người trong làng đứng chết trân, Ai cũng ngỡ ! Cả cái chợ chồm hổm đầu làng xem như tan tành và cũng chẳng ai còn sống sót.

 

      Có lẽ, từ nhiều đời qua- cho đến hôm nay, ngày nào cũng thế. Cứ khoảng 2 giờ sáng cho đến 10 giờ trưa là người trong làng tụ tập lại với nhau để tạo thành cái chợ nhỏ, chẳng mái che, sàn, ghế gì cả. Tất cả chỉ để tạm bợ xuống đất, được cách ngăn bằng một tấm Ny-lon hình chữ nhật. Nơi đó, ai có cái chi ở sau vườn nhà mình là mang ra bán. Tiếng là bán nghe oai vệ, nhưng hình thức thì dường như là trao đổi là chính. Mặc dù sau buổi chợ làng ra về, tính ra thì chẳng có ai lời, lỗ bao nhiêu, nhưng lòng họ rất vui vì đã tiêu thụ được số rau, quả khá nhiều không thể nào tự dùng hết, đồng thời được gặp mặt và hàn huyên với những người từng quen biết.

 

      Trong những năm gần đây người ta thấy số lượng người đến mua, bán càng lúc càng đông, phiên chợ càng lúc càng trở nên nhộn nhịp, nên những người có trách nhiệm nghĩ ra là cất lên một cái chợ với nhiều lý do sau:

1. Là tránh nắng, tránh mưa

2-Tất cả đi vào nề nếp

3-Quản lý, trật tự

4-Tạo nếp sống mới, văn hóa, văn minh.

 

      Ban đầu thì cũng có những sự phản đối, nêú làm thế thì mất đi tính cách cổ truyền. Nhưng cuối cùng thì những ý kiến mới được giới trẻ chấp thuận và công việc được tiến hành thực hiện một cách trình tự theo thời gian.

 

      Trước hết người ta chia từng lô nhỏ để xây dựng. Với những lô đầu tiên và kế tiếp mọi công tác được suôn sẻ, theo dự án thì khoảng ba tháng là xong tất cả, mọi người có thể vào buôn bán một cách tốt đẹp.

 

      Nhưng không may, đến lô cuối cùng nơi cạnh sát phiên chợ, bỗng dưng trong lúc làm việc, chiếc xe ủi đất chạm phải một quả bom còn sót từ hồi chiến tranh phát nổ. Tiếng nổ long trời, lỡ đất đã làm tan hoang cái chợ chồm hổm và mang đi gần hết số người ngày hôm đó thật là kinh khủng giữa lúc mọi người đang lao nhao trao gởi. Trong giây phút hổn loạn, những người còn sống sót bỏ chạy thoát thân như một người điên. Bao nhiêu người chết, bao nhiêu kẻ ngất ngư còn nằm la liệt trên hiện trường đang chờ người đến cứu chữa thật là thê thảm vô cùng.

 

      Phía xa xa mọi người nơi xóm vắng, chẳng biết ất giáp chuyện gì đã xảy ra, ngơ ngẩn, hoảng hốt. Chỉ còn cách chạy đến ngôi chợ làng để tìm kiếm người thân. 

 

     Than....ôi! Người thân còn đâu nữa, chỉ còn lại cái xác không hồn mà cái xác ấy cũng chẳng còn nguyên vẹn.

 

      Tiếng khóc và tiếng khóc cứ nối tiếp nhau qua những ngày dài. Tất cả đã cuốn theo làn khói.

 

Cũ xưa không gi cũ xưa.

Mới chi rồi để giọt mưa rơi đầy.

 

Thủy Điền

30-09-2018

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0