*TĐ 237- Cúi Mặt (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Cúi Mặt

 

Đêm gọi đêm, hồn gọi hồn ......thức giấc

Cảnh u buồn thao thức vọng năm canh

Mở mắt trong nhìn bốn bức tường thành

Lòng quặn thắt thương cuộc đời cô lẻ

 

Ngày qua ngày, đấm chìm trong lặng lẽ

Tương lai là một chuỗi áng mù sương

Đời quanh ta ôi ! Ngàn vạn ngõ, đường

Thế mà vẫn cạn cùng không lối thoát

 

Tháng theo tháng ngậm ngùi nghe tiếng hót

Con chim sầu lẻ bạn đứng vang to

Tình bơ vơ cứ mãi ngóng, thập thò

Đông- hàn- lạnh xa xa màng tuyết phủ

 

Năm vẫy năm thân tàn ngồi ủ rũ

Trước hiên nhà hy vọng bóng hư không

Nước mắt rơi, ngày tháng chảy thành dòng

Nay khô cạn theo mùa hè nắng cháy

 

Cuộc đời đã tặng ban nhiều ngang trái

Thôi thì đành cúi mặt kiếp trăm năm.

 

Thủy Điền

25-10-2018

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền