*TĐ 239- Hội Ngộ (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

Hội Ngộ

 

Người già, tôi có trẻ đâu

Tóc người phủ tuyết, tôi đầu bạc sương

Xa nhau mấy chục năm trường

Đời đà trang điểm muối, đường đôi ta

Giờ người bao lượt sui gia

Còn tôi cũng đã ông bà từ lâu

Ngày xưa, ngày xửa xanh đầu

Tôi, người son trẻ lo âu bao giờ

Hồn nhiên trong trắng như tơ

Vui đùa hai buổi, cơm no bụng đầy

Chưa lần biết nghĩ ngày mai

Chỉ nhìn hiện tại đắm say duyên nồng

Bao năm sương gió chất chồng

Mỗi người mỗi ngã rã ròng..... thời gian

Thu sang, rồi lại thu tàn

Cũng may, gặp lại giữa đàng nhìn nhau

Mừng vui lệ đổ tuôn trào

Ngỡ như giấc mộng, chiêm bao đêm dài.

 

Thủy Điền

31-10-2018

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền