*CT 21- Nhà Tôi Đó (Thơ) Nhà Thơ Châu Thạch (Đà Nẵng- VN)

 

Nhà Thơ Châu Thạch

 

 

Nhà Tôi Đó

 

Nhà tôi đó ngày xưa đường Lê Huấn

Gần Long Hưng, Thạch Hãn xứ Cổ Thành

Một mùa hè đỏ lửa phá tanh banh

Ngày thống nhất tôi phải đành đoạn bỏ

Nay cơ đồ chỉ còn đây đám cỏ

Tôi trở về đứng lặng ngắm thương đau

Bốn lăm năm dâu bể đổi thay màu

Còn kỷ niệm ở trong lòng da diết!!!

Nhà tôi đó cách Cổ Thành nửa dặm

Đứng cao cao giữa một cánh đồng trăng

Đường đến trường hai buổi tôi tung tăng

Nghe trong gió bốn mùa thơm hương lúa

Ngày chủ nhật người yêu tôi áo lụa

Đến từ xa như cánh bướm vờn bay

Rồi hữu duyên thành chồng vợ một ngày

Sống hạnh phúc bên gia đình yêu quý

 

Bỗng một hôm lửa trùm lên phố thị

Người nối đuôi bỏ chạy bốn phương trời

Ngôi nhà tôi hứng đạn nổ bom rơi

Biến thành xác của hận thù di tích

Ngày thanh bình nhà trở nên cô tịch

Đứng không yên trong lở lói hình hài

Người lập nhiều mưu kế cướp vào tay

Và đập phá cho trở thành bình địa

Nay nhìn ảnh lòng tôi thêm thấm thía

Cả dòng sông ký ức lại quay về

Nhớ trong lòng và đau đến tái tê

Ai đã biến nhà tôi thành tro bụi?

 

   Châu Thạch

Nguồn: Bâng Khuâng

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền