*TĐ 241- Con Thuyền Không Bến (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Con Thuyền Không Bến

 

Kể từ lúc xa quê, xa người, xa tất cả

Tôi như thuyền nghiêng ngả giữa biển khơi

Muốn quây lưng, nhưng mọi việc đã rồi

Tình hai lối người- tôi xuôi, ngược

 

Tôi thừa biết, phận đàn bà, khi một lần lỡ bước

Đời còn gì tha thiết nữa đâu

Đành cô đơn ôm mối tình sầu

Lạc lõng giữa trùng dương không bến

 

Chấp hai tay, gối quỳ bên ngọn nến

Xin một lần sám hối kẻ ra đi

Xin một lần hai tiếng vọng "Từ Bi "

Dù tình đã....xin một lời tha thứ

 

Chiếc thuyền con đang giữa làn sóng dữ

Phải cam lòng chấp nhận thương đau.

 

Thủy Điền

04-11-2018

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền