*HLS 60- Chùm Thơ Của Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn (Ninh Bình- VN)

 

Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn

 

 

Ao ước dịu dàng

 

Giữa hè cái nóng bỏng rang

Cho nên ao ước dịu dàng vần thơ

Đừng làm cho nghĩa ngẩn ngơ

Chớ gây cái tội bơ vơ vì tình

Hoang vu bờ bến tại mình

Sớm mai cu gáy bình minh vẫn gù

Hết hè rồi lại sang thu

Trời trong nắng dịu mây mù chạy xa...

 

1.7.2015

 

Nợ 

 

Thơ là cái nợ trần gian

Tình là cái nợ chứa chan nỗi niềm

Vắng thơ lòng dạ chẳng yên

Vắng tình trời đất cũng nghiêng ngất hồn

Cứ hoài ngóng đợi chờ mong

Tình và thơ chẳng thoát vòng nợ nhau.

 

1.7.2015 

 

Tìm ai

 

Bước chân trải khắp sơn hà

Tìm ai trong cõi gần xa để rồi

Tình đem trang trải trăm nơi

Để đêm nay lại bồi hồi trông trăng

Lang thang trong cõi bụi trần

Ước ao mong có một lần gặp duyên

Cùng thơ cởi bỏ nỗi niềm

Để cho tất cả muộn phiền gió bay

Chỉ còn lại những đắm say

Còn ta mình với những ngày nhớ nhung

Ước ao giây phút trùng phùng...

 

1.7.2015 

 

 Hết rồi 

 

Níu nhiều dây mảnh đứt tan

Lỡ rồi cái sợi dây đàn chẳng kêu

Bổng trầm chi nữa cánh diều

Dẫu cây cỏ cũng biết yêu nữa là

Còn người đành nuốt lệ sa

Hết rồi cái bóng xế tà...thế thôi.

 

 

27.2015

 

Một mình

 

Một mình ta với trang thơ

Quay về với nỗi bơ vơ thuở nào

Chút tình vừa mới xuyến xao

Bỗng dưng bị đứt bởi dao cắt rời.

 

28.6.2015 

 

  Ước tinh khôi

 

Em dại khờ nên anh cứ tinh khôi

Một giọt thôi mà tinh khôi mãi mãi

Bởi yêu anh cho nên em vụng dại

Nhận và cho nên cứ ước tinh khôi.

Tình ảo hư như dòng nước trôi xuôi

Chẳng thể giữ cho tình mình mãi mãi

Vẫn mong muốn những điều gì còn lại

Có dại khờ nhưng vẫn phải tinh khôi...

 

27.6.2015 

 

  Rượu nồng

 

Rượu nồng mình uống ta say

Bước chân líu ríu ngõ này ta quên

Rượu nồng mình uống ta êm

Câu thơ ai đổ xuống thềm tối qua

Rượu nồng mình uống hộ ta

Men thơm toả ngát căn nhà tình yêu...

 

6.7.2015 

 

  Hụt hẫng

 

Chiều nay sao cứ bồn chồn

Ngẩn ngơ ta đợi lòng buồn dứt day

Đã từng tha thiết đắm say

Vậy mà hụt hẫng bởi ngày vắng Anh.

 

7.7.2015 

 

  Muốn

 

Muốn làm lữ khách viếng thăm

Muốn tìm xem bạn tri âm thế nào

Ba lần tới bẩy lần vào

Cửa nhà thì khoá cổng cao khó tìm

Ra về thổn thức con tim

Người ta ơi cứ lặng im...thật buồn...

 

9.7.2015 

 

  Chạnh lòng

 

Chạnh lòng vì những câu thơ

Lệ nhoà vì nỗi ngẩn ngơ... Thở dài

Thương sao chẳng đặng thương hoài

Vô tâm sao để cho ai chạnh lòng...

 

12.7.2015 

 

  Vắng vẻ

 

Có phải hương xuân đã rũa tàn

Đào phai lộc cỗi lá đâm ngang

Bên thềm mưa bụi thôi không rắc

Bến ngược đò dừng khách ngại sang...

 

13.7.2015 

 

  Nhắn

 

Ờ thì đường đất cách xa

Đò giang chẳng có để mà thăm nhau

Chỉ cần nhắn gởi một câu

Rằng đây với đó tình sâu nghĩa bền...

 

15.7.2015 

 

  Vắng

 

Vắng mình Thi viện buồn tênh

Câu thơ ủ rũ cong vênh ý lời

Rộng tênh cả đất cả trời

Hình như gió chẳng lả lơi chút nào

Vắng mình sách bút nao nao

Thờ ơ một thuở chẳng chào mời ai...

 

16.7.2015 

 

  Chợ đời

 

Chợ đời bán khó buôn khăn

Bán đi hết những nợ nần khổ đau

Bán đi khuôn mặt nát nhàu

Khát mua những phép nhiệm màu người ơi

Khát mua một ánh nhìn tươi

Khát mua được nửa nụ cười vô tư...

Chợ đời ai đã biết chưa?

Ghé vô bệnh viện chào thưa: Chợ đời...

 

19.7.2015 

 

Nghĩa trang chiều 

 

Cho hương hồn Anh nhân ngày 27/7

Chiều nay em ghé thăm anh

Nghĩa trang vắng lặng trời xanh không từng

Gió trên cao cũng đã dừng

Mây hồng đi vắng ngập ngừng nắng gieo.

Lạnh lòng khung cảnh đìu hiu

Khói nhang nghi ngút trong chiều nơi đây

Từng hàng thẳng tắp chỉ tay

Người nằm dưới mộ còn  say đội hình

Trước sau phải trái quân binh

Đều là đồng chí hết mình vì dân...

Chiều hoàng hôn tím đổ dần

Thoảng đâu có tiếng xa gần à ơi

Mãi còn xanh tuổi đôi mươi

Mãi còn tươi rói nụ cười trẻ trai.

Em giờ tóc gội sương mai

Ghé thăm anh gửi hình hài hương hoa...

 

Hoàng Liên Sơn

19.7.2015  

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền