*CN 28- Mê Khúc Cảm Tác (Thơ) Nhà Thơ Chuỗi Ngọc (VN)

 

Nhà Thơ Chuỗi Ngọc

 

 

Mê Khúc Cảm Tác

 

Nghe cung đàn rót từng phiếm sầu rơi

Anh có nghe lời ca chuyền hơi thở          

Bản Mê Khúc ngân lên chùng tiếng gió

 

Mê Khúc đó... 

Có một ngày, có một lần, có một thời khắc tôi đã hát cho người ấy nghe bằng tất cả những gì đang chất chứa trong tôi. Có niềm vui thích có nỗi sầu vây, có niềm hạnh phúc có nỗi đớn đau, có môi cười tươi mà mắt long lanh ngấn lệ, có sự khát khao vô đối mà vòng tay nửa chừng buông thỏng.

... Và chắc là người ấy cũng như tôi...

 

Mê Khúc đó... 

Đưa hồn chìm vào mộng mị cõi vô thường, vỡ tan mọi nỗi lòng, giết tâm hồn không gươm dao

Nhưng cũng là sợi khói huyền bí, nhẹ tựa làn hương dẫn dụ người ta lần theo đến tận cùng đắm đuối mê say.

... Ờ thì thôi, thế mới là cuộc sống theo đúng nghĩa, không chỉ là tồn tại...

 

Mê Khúc đó... 

Đang nóng bỏng tan cháy trong tôi và người ấy và sẽ mãi sâu lắng trong tâm hồn mai này, mai nữa, mai sau

... Người ơi, đêm thật khẽ, chắp tay ta thầm ước...

 

Chiếc thuyền thơ chở người ấy và tôi

Nơi xa lắm có đôi hồn hé mở

Cõi riêng ai không sao bày tỏ

Chỉ đành thôi! Sương khói giăng đời

 

Nghe cung đàn rót từng phiếm sầu rơi

Anh có nghe lời ca chuyền hơi thở?          

Bản Mê Khúc ngân lên chùng tiếng gió

Đến với nhau qua mấy ngõ tơ trời?

 

Đến với nhau qua mấy ngõ chiêm bao

Anh có biết mắt em màu trăn trở?

Anh có thấy chín tầng mây cuộn nhớ?

Thả tương tư theo sương khói ngậm ngùi

 

Có đôi lần ngõ chiêm bao mở cửa

Gió tràn về tim áo lụa mong manh

Đừng thổi nữa gió ơi đừng thổi nữa

Những hư không cho bão rớt quanh hồn

 

Nhìn lên trời sao giăng hàng thắp nến

Thương không anh, những mơ ước đôi mình

Mơ ngày nao, bốn bề trăng thánh thiện

Để tình ta đừng rơi khoảng mong manh

 

Đêm thật khẽ...

Chắp tay…

Em thầm ước ... 

 

( đêm về qua ngõ chiêm bao

thấy anh đứng vẫy lao xao hiên ngoài

bàn tay ... níu vội ... bàn tay

chạm từng ngón ngắn ngón dài hư vô

giăng đời nhau giữa cơn mơ

sợi tình như khói quấn bờ vai ngoan)

 

Chuỗi Ngọc

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền