*TĐ 16- Vết Thương Lòng (Tiểu Thuyết- Phần 16) Tác Giả Thủy Điền (GER)

 

Tác Giả Thủy Điền

 

 

Tiểu Thuyết "Vết Thương Lòng " Phần 16

 

 

Bà Cả

 

   Ngày đêm cứ thỏ thẻ với chồng, hãy bình tĩnh để xem con nó bày tỏ thế nào, nếu được thì

 

mình ưng, còn không mình cũng nói khéo thế nào chứ mình căng thẳng thế nầy hoài thì thử

 

hỏi làm sao con nó dám nói điều gì với mình và mình cũng chẳng biết được chuyện gì mà tính

 

liệu.

 

Ông Cả

 

   Mình cứ lăng nhăng ba cái chuyện nhảm nhí đó hoài. Tôi bảo, là tôi không muốn nghe thêm

 

một lời nào nữa, tôi nhất định rồi, một là một, hai là hai mình hiểu chứ? Mà nó sự thật đâu có

 

ế ẩm gì mà mình sợ. Nói xong, rồi bỏ đi nơi khác chẳng thèm nghe ai nói nữa, mọi việc đã

 

quyết định hẳn hoi cả rồi, không có gì phải bàng cãi thêm cho phí công.

 

Mai

 

   Mấy ngày nay anh Kỳ chờ Mây mòn mỏi, Mây coi sắp xếp thời gian rồi sang bên ảnh kẻo

 

anh chờ lâu tội nghiệp.

 

Vân Mây

 

   Cảm ơn Mai, mình hứa là trong nội ngày mai mình sẽ sang bên ấy, nhờ Mai nói lại giùm.

 

  Mọi chuyện lớn, nhỏ Kỳ và Mây đều nhờ vào ở Mai vì nhà Mai và Kỳ cách nhau không xa.

 

Bác hai Canh

 

   Cháu Mây đó hả, cháu đi đâu vậy?

 

Vân Mây

 

   Dạ chào Bác, cháu đi có việc.

 

Bác hai Canh

 

   Ông bà Cả bên nhà vẫn khỏe cả hả cháu? Cho Bác gởi lời thăm ông bà, hôm nào rảnh Bác

 

sang thăm. Mặt cứ chăm chú nhìn Mây, nghi ngờ con nhỏ nầy qua nhà thằng Kỳ chứ không

 

còn đi đâu cả, chứ việc gì mà hối hả thế.

 

Vân Mây

 

   Dạ mời Bác, khi nào rảnh rỗi Bác sang chơi với cha mẹ cháu. Rồi nhanh bước mau qua khỏi

 

cạm bẩy Kỳ đà chận đường. Nàng đi một đỗi xa rồi nhìn lại, nàng vẫn thấy ông già cứ nhìn

 

theo mà không chộp mắt.

 

Kỳ

 

   Nôn nao, đi tới, đi lui sao hôm nay nàng đến muộn thế, không biết có chuyện gì cản trở hay

 

không? Rồi bỗng chàng nghe tiếng gõ cửa quen thường.

 

Vân Mây

 

   Anh Kỳ mở cửa cho em.

 

Kỳ

 

   Chào Mây, có chuyện gì sao đến muộn vậy em?

 

Vân Mây

 

   Có đến, còn hơn không đến, anh ngủ mới dậy sao có vẻ khờ khạo thế?

 

Kỳ

 

   Có ngủ nghê gì đâu, chờ em mấy ngày nay, em khỏe không, uống chi? Anh làm nước cam

 

cho em nhé.

 

Vân Mây

 

   Dạ. Cảm ơn anh, rất tiếc hôm nay em không được phép ở đây lâu hơn như những lần trước.

 

Kỳ

 

   Tại sao?

 

Vân Mây

 

   Anh còn hỏi, gia đình em dạo nầy để ý sự đi lại của em rất nghiêm ngặt, mong anh thông

 

cảm. Đó là sự thật.

 

Kỳ

 

   Không sao, anh hiểu. Tùy em, anh muốn gặp em là để hỏi xem chuyện đã đến đâu rồi, ngắn

 

gọn thế thôi, ngoài ra anh hứa anh sẽ không làm mất thời gian em đâu.

 

Vân Mây

 

   Thật tình từ lúc nhận được tin anh An chết, về đến nhà em định thuật lại đầu đuôi câu

 

chuyện cho cha mẹ em nghe. Mẹ em thì không nói gì, nhưng bà đang bệnh và thường hay

 

than… thở nhớ anh An, còn cha em thì anh thừa biết mỗi lần đi đâu về, nhất là sang nhà anh

 

là ông la rầy, vặn hỏi các kiểu. Hai điều đó em không thể nào em can đảm mà trình bày

 

được. Thôi thì, thông thả, chờ thời gian nguội lạnh rồi tỏ bày cũng không muộn màng gì đâu.

 

Bề gì anh An cũng mất rồi, chỉ tội là linh hồn anh không được khuây khỏa chút thôi. Vậy

 

trong lúc khó khăn nầy mỗi ngày anh thắp nhang cúng thầy cô, anh thắp thêm cây nữa thay

 

gia đình em cúng cho anh An nha anh. Em nghĩ bao nhiêu đó cũng đủ ấm lòng rồi.

 

Kỳ

 

   Mây yên tâm, chuyện đó anh đã và đang làm, em không cần phải dặn dò gì nữa cả. Và anh

 

sẽ làm mãi mãi vì anh An là anh của chúng ta.

 

Vân Mây

 

   Anh chu đáo thật, em kính phục tình cảm của anh dành cho anh An, cảm ơn anh thật nhiều.

 

Bác hai Canh

 

   Ngồi uống trà cùng ông Cả, ông kể chuyện xa gần.

 

Ông Cả

 

   Càng nghe càng thấy bực mình. Anh thấy cụ thể tụi nó giờ thế nào, anh nói cho tôi nghe thử

 

xem.

 

Bác hai Canh

 

   Cá cắn câu rồi anh ơi, tôi nghĩ ông bà Cả là người hiểu chuyện nhiều hơn ai hết, còn hỏi tôi

 

làm gì, tôi thấy sao thì nói giùm ông bà vậy thôi, có thêm bớt chi đâu.

 

Ông Cả

 

   Thú thật với anh, tôi chỉ đoán và la rầy cầm chừng vậy thôi, còn chuyện gì khác tôi đâu có

 

biết.

 

Bác hai Canh

 

   Mà ông Cả nầy! Tôi thấy hai đứa nó cũng xứng đôi, vừa lứa quá đi chứ, có gì đâu ông lo

 

ngại cho mệt tấm thân già.

 

Ông Cả

 

   Hậm hực, trong lòng không muốn gả Mây cho Kỳ, nhưng giả vờ cho qua chuyện, cái gì thì

 

cũng phải minh bạch, rõ ràng còn lén lúc, úp mở thế nầy tôi sợ tiếng dèm pha.

 

Bác hai Canh

 

   Thì ông bà Cả để cho chúng nó tự do thì minh bạch thôi.

 

Ông Cả

 

   Không! Không được đâu anh, chỗ láng giềng với nhau, hơn nữa gia đình tôi thì đơn chiếc

 

quá, để chờ thời gian xem tình thế sẽ như thế nào hãy tính. Chứ vội vả kiểu nầy tôi không

 

muốn.

 

Bác hai Canh

 

   Mừng thầm trong bụng, vì biết chắc chắn ông bà Cả không muốn gả Mây cho Kỳ. Ý ông là

 

muốn may mối Mây cho cháu ông. Đó là cậu hai Kỉnh ở làng bên, nên khéo nói tìm mọi cách

 

tách rời Mây và Kỳ. Thừa cơ hội ông bắn thêm những Mũi tên rất tai hại cho Mây và Kỳ.

 

Thưa ông Cả

 

  Tôi thấy cháu Mây đã đến tuổi trưởng thành rồi, ông Cả nên định liệu càng sớm, càng tốt

 

còn dần dừ tôi e….Thằng Kỳ nó cô độc có một mình, cùng lắm là ông bà bắt rể, để nó về giúp

 

một tay có hay hơn không? Hơn nữa từng tuổi già nầy có hai đứa nó kề cận thì thật là an tâm,

 

nay mai cháu con đầy đống lại còn vui hơn.

 

Ông Cả

 

   Anh Hai, anh nói thì cũng đúng, để vợ chồng tôi suy nghĩ lại, thôi mình uống trà đi anh,

 

nguội mất không ngon. Khi về anh đồn sang tôi cho uống trà dão thì chết mất. Cả hai cùng

 

cười.

 

Phần 16 còn tiếp.....!

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0