*HNC 7- Dòng Sông Quê Hương (Thơ) Nhà Thơ Hoàng Nguyên Chương (Phan Thiết- VN)

 

Nhà Thơ Hoàng Nguyên Chương

 

 

Dòng Sông Quê Hương

 

Tự thuở nào sông Bàn Thạch chảy qua,

Như dải lụa uốn quanh làng lấp lánh.

         

Sông để lại hồn tôi đầy bóng ảnh.

Những dãy núi xanh Đồng Thế, Đồng Tìm.

Những vạt rừng mang sắc tím hoa sim.

Lơ lửng đồi mây, Chóp Vung, Mõm Ké.

Có cả ngọn Đá Bia bên trời cô lẻ,

Như dáng người thầm lặng đứng chờ ai.

 

Tôi quen sông từng tháng năm dài,

Như quen một dòng đời chảy qua ký ức.

Trong im lặng có bến bờ thao thức,

Khoảng trời xưa còn đọng ở đâu đây.

Những trưa hè bao đứa trẻ thơ ngây,

Bơi lội tung tăng quanh vùng nước cạn.

Bãi cát, bờ tre, mây trời lãng đãng,

Theo nắng xôn xao, đón gió nồm qua.

 

Sông có nhớ về những tàng đa,

Kỳ vĩ, xanh tươi giữa trời lồng lộng,

Mang cả hồn quê bên bờ soi bóng,

Có nụ cười chúm chím chưa tan?

Có nhớ những hàng cau đọng nắng chiều tàn.

Chim sáo về lượn quanh bên tổ.

Đàn bò lội qua sông ì ầm con nước vỗ.

Sông rộn rã tiếng cười ai để mắt tìm nhau.

Chim trắng từng hàng lớp lớp về đâu

Bay qua bến, mang bóng chiều man mác?

 

Sông có nhớ tiếng gà khuya xao xác.

Tiếng  gọi nhau đi hái củi làm đồng?

Từng buổi mờ sương người lũ lượt qua sông.

Lưng áo bạc quen nước ròng ẩm ướt.

Mưa nắng bao mùa mồ hôi thấm giọt!

Ai hiểu được màu xanh trên ruộng lúa, đồi nương.

Có một dòng đời sâu nặng sắc quê hương?

 

Sông có nhớ buổi hoàng hôn về bến.

Từ đầu núi, trăng theo người cùng đến.

Người nhìn nhau trăng nước thoáng long lanh.

Ánh mắt xưa như giọt nước trong lành?

 

Sông có nhớ chiếc sõng con xuôi bờ gió lộng.

Đêm soi cá nghe mái chèo khua động.

Người lên bờ trăng còn lại đáy sông.

Bếp lửa trên nương sực nức hương đồng.

Sương lấp lánh, trăng mơ màng hóa khói?

 

Bao kỷ niệm cùng tháng năm vời vợi.

Đã trôi đi như dòng nước về đông.

Nay mỗi lần đứng ngắm khúc quành sông.

Ngỡ trong nước nước còn bóng ai thấp thoáng.

Cô bé láng giềng, người thân, bè bạn.

Cả một mùa xưa... ẩn hiện bên lòng.

Để lại bao lời sâu thẳm mênh mông.

Vang vọng bãi bờ, đáy sông, đồi núi!

 

Một thời đi qua, còn đây bến đợi.

Sông vẫn hiền hòa như thuở ấu thơ.

Sông vẫn cho ta một lối đi về,

Đầy im lặng như tiếng lòng chưa ngỏ.

 

Ta ao ước muốn biến mình thành gió.

Chạm mặt sông, chạm bờ cát, rừng cây.

Ta ao ước làm phù sa lắng đọng.

Mang chút tình quê nhỏ xuống sông này.

 

          27 . 05 . 2012

         HOÀNG NGUYÊN CHƯƠNG.

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền