*TĐ 263- Nỗi Buồn Cô Liêu (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Nỗi Buồn Cô Liêu

 

Xuân sang hoa mai nở

Rộn ràng tiếng chim vang

Sao lòng tợ hoa tàn

Im lìm như sông vắng

 

Hạ về vương sắc nắng

Phượng nở đỏ đầy sân

Tim đau buồn ủ rũ

Tuổi thơ chết mòn dần

 

Thu sang trời u ẩn

Lá vàng đẹp lứa đôi

Nơi hiên nhà mòn mõi

Thèm chút tình mỏng manh

 

Đông về se sắt lạnh

Phủ trắng ánh ngọc ngà

Gợi cảm ... phút tình nhân

Riêng ta ngồi thầm lặng

 

Cảm giác nỗi bâng khuâng

Cô liêu buồn vô tận.

 

 

 

Thủy Điền

17-12-2018

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền