*TĐ 264- Duyên Phận (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Duyên Phận

 

Năm em tròn mười sáu

Ngày theo mẹ đi buôn

Tay cắp sách đến trường

Tóc đuôi gà buông thả

 

Đứng nhìn trông xa.... xa

Ôi ! Sao nàng đẹp quá

Lòng bỗng thấy thương thương

Mắt cuồng theo sắc hoa

 

Năm em vừa rẽ ngã

Mười tám cái xuân thì

Bỏ dở.... những mùa thi

Thôi theo mẹ đầu làng

 

Anh nhắm mắt, bậm gan

Tỏ tình, rồi làm bạn

Ỉ oi và ỉ oi

Theo chân và theo chân

 

Suốt gần mấy trăng vàng

Thế mà nên duyên phận

Ta một thời lận đận

Ta một thời sướng sung.

 

Thủy Điền

18-12-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền